Đỗ Ngà - Van Nga Do
Ngay từ lứa tuổi thiếu nhi, mọi học sinh dưới mái trường XHCN đều bị buộc phải hô khẩu hiệu “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng bác hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng”. Đây là một câu khẩu hiệu thể hiện bản chất của CS, bản chất lợi dụng ngay sự ngây thơ con trẻ để phục vụ cho ý đồ chính trị.
Ngày nay chúng ta luôn phẫn nộ bất kỳ kẻ nào nhẫn tâm bắt con nít hành hạ làm cho tàn phế chân tay, rồi buộc những đứa trẻ tội nghiệp đó phải bò lết đi ăn mày để mang nhiều tiền về làm giàu cho chúng, thì cớ sao chúng ta không phẫn nộ khi có một kẻ nào đó bắt trẻ con làm cho tàn phế bộ não rồi dùng những đứa con nít ấy như là công cụ để trục lợi? Chắc chắn kẻ làm tàn phế não bộ con nít ấy phải khốn nạn hơn những kẻ đã hành hạ thân xác bọn trẻ. Ở trên đời này có những kẻ làm tàn phế bộ óc con nít sao? Có. Xin thưa, đó chính là Cộng Sản. Ở đây CS không phải bắt một vài đứa trẻ để chọc mù não bộ mà họ bắt mọi đứa trẻ trong một đất nước trăm triệu dân để chọc mù não.
Như ta biết, xúi trẻ em đi vào vùng súng đạn là một tội ác không thể dung thứ, nhưng với CS thì họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào cả. Hình ảnh Lượm trong một bài thơ của Tố Hữu là một ví dụ. Hiện nay hầu hết các bậc cha mẹ đều lớn lên trong nền giáo dục XHCN độc hại nên không mấy ai nhận ra cái man rợ mà Tố Hữu đã gởi vào trong thơ Lượm. Nếu là người có đạo đức và có tư duy độc lập mà khi đọc bài thơ này thì không ai không sởn gai ốc vì chất man rợ trong nó, man rợ không khác gì quân ISIS ngày nay. Giả sử như có một thế lực chính trị nào xúi một đứa con vị thành niên của bạn phải băng qua những làn đạn chết người giữa khu vực chiến sự tàn khốc, mục đích là để phục vụ cho đám người già đầu đang núp lùm tránh đạn thì bạn nghĩ như thế nào? Bạn có dám cho con bạn làm chuyện đó không? Và liệu rằng, với tổ chức chính trị mà có dã tâm xúi một đứa trẻ con đi vào chỗ chết như thế, thì có đáng để cho bạn theo nó và tôn vinh nó không? Nếu bạn dám giao con cho chúng dùng mục đích như thế thì quả thật, một là bạn có bản chất loài cầm thú, hai là bạn đã bị tẩy não.
Con nít được sinh ra là để nó được sống trên nền tảng lý tưởng của riêng nó, để nó sống cuộc đời đúng với ước mơ của nó. Tất cả mọi con người đều phải trải qua thời tuổi thơ. Nhiệm vụ của bậc cha mẹ, nhiệm vụ của nền giáo dục là cần phải chắp cánh để ước mơ của chúng được bay cao. Nó tựa như mồi lửa khi mới được nhóm lên, nhiệm vụ của một nhà nước chân chính là phải thổi vào ngọn lửa ấy một luồng dưỡng khí để rồi những ước mơ của chúng được bùng lên chứ không phải dập tắt chúng. Trăm triệu con người là trăm triệu lý tưởng. Và trong trăm triệu lý tưởng ấy có hàng vạn thậm chí hàng triệu lý tưởng phi thường thì nó là nguồn sức mạnh vô giá góp phần vào sự phát triển xã hội, góp phần vào sự tiến bộ đất nước, và góp phần làm cho quốc gia trở nên hùng cường. Ấy vậy mà vì mục đích cai trị, CS nhẫn tâm dập tắt nó đi.
Thường thì chúng ta nghĩ câu khẩu hiệu mà CS buộc học sinh hô hào kia là vô hại. Nhưng không! Nghĩ thế là lầm to. Khi chúng ta xâu chuỗi lại với những gì mà CS đã và đang làm, thì tất sẽ thấy đấy đó là một quá trình có chủ đích, có bài bản. Với một thiên la địa võng đánh phá vào não trạng của dân tộc như thế thì dẫn đến não trang dân tộc này bị tàn phế là điều khó tránh khỏi. Đó là thành công của ĐCS và là họa lớn cho dân tộc.
Đánh cho chết lý tưởng chưa đủ, CS còn phải đánh tan nguyện vọng của toàn dân nữa mới đủ bộ. Phải vừa đánh chết ý tưởng vừa đánh tan nguyện vọng thì ĐCS mới dễ dàng dẫn dắt cả dân tộc này đi theo ý họ muốn mới được. Từ khi lên làm tổng bí thư cho đến giờ, Nguyễn Phú Trọng đã âm thầm ký 27 văn kiện bí mật giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc. Mà như ta biết, chỉ có ký những văn kiện phản dân hại nước mới bí mật như vậy. Cho nên để dẫn dắt dân tộc này ngoan ngoãn chui vào họng con mãnh thú Tàu Cộng thì tất, Nguyễn Phú Trọng phải loại bỏ nguyện vọng của toàn dân và áp đặt nguyện vọng của ông ta lên tất cả gần 100 triệu người. Đó là dã tâm của lão già 76 tuổi, đầu bạc đang chiếm giữ 2 ghế này.
Hôm qua, ngày 27 tháng tư, đồng loạt các tờ báo đảng đăng bài “Suy nghĩ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là suy nghĩ của toàn Đảng, toàn dân” là một bước đi ấy, bước đi giết chết nguyện vọng toàn dân để áp đặt nguyện vọng của một người có tư tưởng nô lệ Tàu lên đầu dân tộc. Giết chết lý tưởng của con nít để áp đặt lý tưởng của một xác chết vẫn chưa đủ khốn nạn, thì hôm nay Nguyễn Phú Trọng lại giết chết nguyện vọng của toàn dân để áp đặt nguyện vọng bệnh hoạn của lão. Việc làm này của ông Trọng âu cũng là điều dễ hiểu, cái khó hiểu ở đây là tại sao dân tộc này lại để cho những kẻ bệnh hoạn như thế giết chết ước mơ và áp đặt nguyện vọng của chúng lên một cách dễ dàng như vậy?! Câu trả lời dành cho 100 triệu người./.