Đỗ Ngà
Các vị vua với quyền lực bao trùm khi còn sống, tuy nhiên khi chết đi thì hầu hết trong họ đều bị người đời sau lãng quên. Công trình kiến trúc trường tồn là một dấu ấn làm cho người đời sau phải nhớ đến một vị hoàng đế. Công trình kiến trúc trường tồn là loại công trình dốc cạn sức dân mới có thể xây dựng được. Mà để ép toàn dân bỏ sức bỏ mạng ra xây công trình thì phải bạo chúa mới có thể làm được điều đó. Đó là lý do tại sao lăng mộ thường gắn liền với tên tuổi bạo chúa là vậy.
Lăng mộ cho bạo chúa thường phải là công trình kiến trúc vĩ đại có thể trường tồn để giữ tên tuổi và giữ xác các vị vua không mai một, Kim tự Tháp hay mộ Tần Thủy Hoàng đều tồn tại hàng ngàn năm. Cái vĩ đại của lăng mộ thể hiện quyền uy của người chết, cái vững chắc công trình nhằm mục đích là để trường tồn.
Từ khi chế độ dân chủ thay thế phong kiến, thì mốt xây lăng tẩm cũng cáo chung theo cái thể chế lỗi thời đó. Tuy nhiên khi nhà nước CS – một loại Phong Kiến trá hình xuất hiện thì phong trào xây lăng tẩm đã “đội mồ sống dậy”. Từ thời Tần Thủy Hoàng đến thời Tào Tháo ngót 5 thế kỷ mới lại xuất hiện lăng tẩm thì giờ đây thời đại CS lăng tẩm nổi lên như nấm. Lenin, Stalin, Kim Il Sung, Mao, Hồ Chí Minh… vv đều là các bạo chúa khét tiếng và tất cả đều đã nằm trong lăng to mộ lớn.
Lăng tẩm được xem là một loại lâu đài cho người chết, nên những kẻ tham quyền, háo danh rất thích. Mà nói đến tham quyền và háo danh thì không ai bằng bạo chúa. Đến thành thây ma cũng “phải nằm trong lâu đài mới chịu” thì có thể nói đó là tột cùng của bệnh háo danh. Trí tuệ thì CS không có, đạo đức thì CS không có, tuy nhiên tính háo danh thì có thừa. Háo danh đến mức mà đến chết vẫn háo thì trong ĐCS nhiều như rươi. Và đó là lý do tại sao lăng tẩm cho quan chức mọc như nấm sau mưa: lăng Võ Nguyên Giáp, lăng Trần Đại Quang, và bây giờ là lăng của Phùng Quang Thanh rồi còn nữa và còn nữa… Để có những lăng mộ ấy, thì người dân Việt Nam phải làm bán mạng nhưng vẫn thiếu ăn.
Rồi đây lịch sử Việt Nam sẽ ghi lại thời CS là thời mà bệnh háo danh lên đến cực độ, bọn quan tham bòn rút tiền dân xây lăng to mộ khủng. Thời CS, thời đại mà thây ma biết cướp phần ăn hàng triệu người sống./.
-Đỗ Ngà-
***
ĐÀNH NÓI VÀI LỜI
Tôi không bao giờ muốn nói gì về những người chết mà mình không ưa. Trường hợp ĐT Phùng Quang Thanh (PQT) cũng vậy. Chết là cho qua, rồi lịch sử sẽ phán xét.
Nhưng việc tổ chức tang lễ ông PQT như bậc “khai quốc công thần" và khu “lăng mộ” của ông chiếm mấy ngàn m2 ruộng đất ở quê, khiến đành nói vài lời.
1. Tang lễ của ông giữa lúc giãn cách vì dịch bệnh nhưng được tổ chức tập trung rất đông người; điếu văn và những lời lẽ ca ngợi ông trên các phương tiện truyền thông... có cái gì đó “Ý Đảng trái với Lòng Dân”; nó che lấp đi điều gì đó trước con mắt của Nhân Dân? Chuyện ông PQT vì sao “mất chức" và biệt tăm? Bao nhiêu lời đồn đại, người dân đều không có quyền biết sự thật; trắng, đen lẫn lộn!. Giờ đây truyền thông “bắt” người dân phải tin rằng ĐT PQT như vị tướng quân vĩ đại. Nay mai lại đặt tên đường phố, dựng tượng đài mang tên PQT?..,
2. Nhiều người dân mà tôi quen biết, nghĩ gì về PQT?
- PQT là một anh hùng ở chiến trường, nhưng là tướng hèn, đụt khi làm Bộ trưởng QP; mấy cựu chiến binh, mấy bà già ở CLB Cầu lông của tôi, sau khi nghe, nhìn PQT rụt cổ, cúi đầu phát biểu ngập ngọng ở Hội nghị Đối thoại an ninh khu vực Shangri-La, tại Singapore, đều bực tức, cảm thấy nhục, thấy hèn không chịu được!
- 10 năm PQT làm BTQP là thời kỳ quân đội làm kinh tế bung bét; “thị trường sao vạch" sôi động nhất. Lúc đó quân đội VN đã có hơn 400 tướng, vào loại nhiều tướng nhất thế giới, mà ông vẫn phát biểu trước Quốc hội rằng, không được thăng chức thì “anh em tâm tư lắm"(!).
- PQT nói ở Quốc hội rằng: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung quốc, ai nói tích cực cho TQ là ngại. Tôi cho rằng cái đó nguy hiểm cho dân tộc”. Lời nói này nên ghi trên bia mộ của ông.
Một Đại tướng chỉ huy quân đội chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia mà sợ quân xâm lược như vậy thì còn ai tin, ai theo lệnh ông chống giặc?
- Sống đã vậy, chuẩn bị cho cái chết, ông cũng u mê. Từ một anh nông dân “chân đất mắt toét" đi làm lính rồi lên tướng của Quân đội Nhân dân; một quân đội gắn bó máu thịt với dân, sống chết cùng dân… vậy mà ông chiếm dụng đến mấy ngàn mét vuông đất ruộng của quê hương để làm mộ táng ông. Nhân cách văn hoá của PQT quá thấp! Ông định làm con ma bám giữ cái nấm mộ hoành tráng của ông mãi mãi sao?!
- Nhưng PQT có một chút công trạng cuối cùng, là ông chết đúng lúc Vương Nghị mò sang Hà Nội. Biết tin này Vương Nghị chắc đau buồn lắm; lại thấy Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đến, nên nghe nói Nghị chuồn về sớm hơn dự định.
Ông Phùng Quang Thanh ạ, tôi chỉ muốn nói, Đảng của ông đã cố đắp điếm, che chắn cho ông bằng hình thức một tang lễ hào nhoáng, bằng những lời lẽ vô cùng lâm ly thống thiết, nhưng sự thật không biết là bao nhiêu! Chỉ có lòng dân mới phần nào nói lên sự thật.
Cầu mong cho ông được an nghỉ và các đồng đội đã hy sinh ở thế giới bên kia vẫn rộng lòng đón nhận ông.