Luân Lê|
Giáo sư Jonathan đang rơi vào bẫy lập luận của mình, mặc dù chỉ một câu rất ngắn.
Phẫn uất đã âm ỉ từ lâu, vấn đề đã rõ ràng, vậy những vấn đề của nước Mỹ không phải xuất phát từ ông Trump, mà từ trước đó và với những nguyên do khác của nó.
Một xã hội bất bình đẳng từ lâu, vậy càng cho ta thấy, Trump không tạo nên một xã hội như thế. Mà thực ra Trump đang phơi bày và đối diện với nó - ông ta có thể chính là bác sỹ chẩn đoán và giải phẫu “bệnh”.
Ông ta chẳng phải đã viết cuốn sách với tựa “Nước Mỹ què quặt” ư? Bốn mươi năm trước ông lên truyền hình nói về nước Mỹ ngày càng yếu đi và cần phải nhận ra vấn đề của chính họ và nhân loại là Trung Quốc?
Một người tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu công nhân, vậy ông ta có thể tạo ra bất bình đẳng cho xã hội về cơ hội việc làm và thu nhập không? Ông ta đã làm kinh tế tăng trưởng mà ngay cả những người ghét cay ghét đắng ông cũng không thể phủ nhận chúng - thị trường chứng khoán là một thị trường cho ta thấy tính nhạy cảm của nó với hoàn cảnh.
Ông Trump chỉ ra những hạn chế và bất bình đẳng đã tồn tại từ lâu, thứ mà không ai dám đối mặt và dám chỉ ra, và cũng không có phương cách gì nên để chúng âm ỉ kéo dài trong lòng xã hội. Những vấn đề ấy thay vì bị lảng tránh bằng những bài diễn văn bóng bảy, ông ta bắt tay vào hành động. Ông ta không hợp tác với bất kỳ quỹ hay tập đoàn nào để cần phải nghe những đòi hỏi và sự áp đảo từ những tay tài phiệt có sức mạnh.
Bất bình đẳng xã hội, thực tế không phải vấn đề của Trump, mà ông ta theo chủ nghĩa quốc gia, lợi ích cho đất nước ấy là lớn nhất và ông ta hành động dựa trên hoa tiêu đó dẫn đường. Ông ta đi tới đâu thì trong túi luôn có một “deal” thực sự để đàm phán và tạo ra sức mạnh cho những yêu sách của Mỹ.
Bất bình đẳng xã hội đã tạo ra sự phẫn uất âm ỉ từ lâu trong lòng nước Mỹ, vậy phải chỉ ra nguyên do và kẻ nào mới là nguồn cơn, đó chính là trách nhiệm của những người nhìn thấy sự bất bình đẳng như giáo sư, nhưng không phải là tìm cách đổ nó cho người không gây ra nó.
Trump đang làm tốt một vấn đề, đó là tận dụng việc phát triển kinh tế để tạo ra bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người - công nhân thêm việc làm và thu nhập, giới doanh nghiệp được cắt giảm thuế, người nhập cư bất hợp pháp bị hạn chế để chống tình trạng bị lạm ngân khố vì tính “công bằng xã hội” từ các nhà XHCN kiểu như Cortez hay Biden hay Obama. Những kiểu người này chỉ muốn tiêu tiền trong ngân khố chia đều cho người họ xem là nghèo chứ không giải quyết được vấn đề về mặt kinh tế cho họ.
Mặc dù vậy, nếu có phẫn uất từ lâu, và cũng nếu có bất bình đẳng được tìm thấy, mọi người dân Mỹ vẫn có đầy đủ cơ hội và sức mạnh quyền lực để thực hiện đòi hỏi của mình. Trump cũng chỉ là một lựa chọn giải pháp chứ không phải là một lựa chọn tất nhiên của người dân Mỹ.
Nước Mỹ đã có mâu thuẫn tới mức nội chiến giữa thế kỷ 19; đã có những xung đột sắc tộc trở thành những làn sóng phản đối rộng khắp giữa thế kỷ 20... nhưng nước Mỹ vẫn có những quyết định bước ngoặt quan trọng để họ vươn lên chứ không bị suy bại. Hiện tại cho thấy Mỹ đang có sức mạnh đáng kể về kinh tế và sức ép chiến thuật trước Trung Quốc và một số nước độc tài trên thế giới.
Và người có thể nhìn ra và tận dụng được “cơ hội” của thời thế không phải là người thiếu trí tuệ và hẳn cũng sẽ không phải là một lựa chọn “tồi”.
—————
Ở đây có hai khái niệm cơ bản: bình đẳng xã hội và bình đẳng cơ hội. Bình đẳng thứ hai sẽ quyết định sự phát triển (giá trị về tự do) và linh hoạt của một quốc gia, bình đẳng thứ nhất tạo nên sự quân bình đồng đều và sự bảo đảm an toàn về mặt sinh tồn cho cá nhân (tạo nên sự phụ thuộc và ỉ lại).