Trích từ cuộc tranh luận rất căng tại Hội đồng Lý luận Trung ương về hướng đi hiện nay của Đảng
...
- Với hiện tượng hàng loạt cán bộ cao cấp bị vào lò, hay bị kỷ luật, rồi đến những trường hợp như Trịnh Văn Quyết liên can đến nhiều cán bộ tỉnh thành, ta có thể kết luận xã hội ta đang trệch hướng XHCN, đã nghiêng quá đà theo chủ nghĩa Tư Bản hư hỏng. Đây là lúc phải hướng cả Đảng cả nước trở về với CNXH.
- Chí phải. Nếu không điều chỉnh thì ta gắn phần sau "theo định hướng XHCN" để làm gì!?
- Thêm cái lợi nữa là công việc của Hội đồng Lý luận Trung ương chúng ta sẽ rất đơn giản vì bài bản theo định hướng XHCN đã có cả trăm năm nay rồi. Bây giờ chỉ lấy ra dùng thôi.
- Ừ nhỉ. Nào là 3 Dòng Thác Cách Mạng, nào là Xu thế Thời đại, và bao nhiêu luận điểm giá trị khác nữa.
- Ấy chết. Không được. Ta phải bỏ hẳn 3 Dòng Thác Cách Mạng. Không bao giờ được nhắc tới nó nữa!
- Tại sao? Không lẽ chính chúng ta lại suy thoái tư tưởng, lại tự diễn biến à? Tại sao chúng ta lại xấu hổ về 3 Dòng Thác Cách Mạng?
- Không phải! Vì đã nói đến 3 dòng thác thì phải nói đến dòng thứ tư hiện nay. Đó là Dòng Thác Cách Mạng Dân Chủ nổi lên suốt từ lúc Liên Xô và Khối Cộng Sản Đông Âu chấm dứt cho đến tận ngày nay.
- Ừ nhỉ. Nguy thật đấy!
- Cả Xu Thế Thời Đại cũng không dùng được nữa, không nên nhắc đến nữa. Chẳng phảI vì ta xấu hổ hay chối bỏ quá khứ cực kỳ vinh quang của Đảng ta mà vì xu thế của thế giới hôm nay là ghê tởm độc tài, và đặc biệt ủng hộ dân chúng tại các nước bị độc tài cai trị. Lãnh đạo ta thường phải đi NGƯỢC với xu thế thời đại. Cụ thể như 2 lần bỏ phiếu vừa qua tại Liên Hiệp Quốc về cuộc chiến Nga-Ukraina.
- Quả đúng là không nên nhắc đến Xu Thế Thời Đại, Bánh Xe Lịch Sử, gì gì nữa. Thế lực thù địch thế nào cũng vạch lá tìm sâu là lãnh đạo ta đang đi ngược xu thế thời đại, đang đứng chặn bánh xe lịch sử rồi lại nhắc lại câu "kẻ nào đứng chặn bánh xe lịch sử sẽ bị nó nghiền nát" của đồng chí Lênin thì lại càng khó ăn khó nói cho Đảng.
- Thế thì bỏ hết các bài bản cũ về CNCS, CNXH đi cho an toàn. Vì không thể nhắc tới cái này mà không nhắc tới cái kia. Nhất là không thể làm người ta nhớ lại cái này mà không nhớ lại cái kia. Đa số dân chúng bây giờ bạc bẽo lắm, cứ chờ cơ hội là mỉa mai Đảng thôi.
- Căng nhỉ! Lý luận cũ không dùng được. Còn lý luận mới thì hết thế kỷ này cũng chưa hoàn thiện hay nói trắng ra là hết thế kỷ này cũng chẳng có. Vậy thì ta theo lý luận của ai bây giờ?
- Ta chẳng cần theo ai cả, ta chỉ theo LẼ PHẢI.
- Theo lẽ phải mà dễ à? Tên phản bội Goóc-ba-chóp cũng được cho là theo lẽ phải đấy! Liên Xô bị bức tử cũng vì lẽ phải đấy!
- Không phải thế. LỄ PHẢI ở đây là 1 từ nghiệp vụ. Với dân chúng, "lẽ" nào "phải" là do lãnh đạo ta quyết định cho từng trường hợp chứ không phải do lương tâm đám đông hay lương tâm thế giới định đoạt như chúng tưởng. Nhưng ta không cần nói ra chi tiết đó mà chỉ dùng đi dùng lại 2 chữ LẼ PHẢI thôi.
- Còn đối với nội bộ tập thể cán bộ, đảng viên thì sao? Phải hiểu khác à?
- Đúng vậy, với nội bộ ta nên bộc bạch hoàn cảnh thật. LẼ PHẢI là cái "lẽ" mà Trung Quốc buộc ta "phải" theo. Đó là sự thật. Cụ thể như 2 lần bỏ phiếu tại LHQ vừa rồi và còn nhiều lần, nhiều nơi trong tương lai nữa. Chắc chắn tập thể cán bộ, đảng viên sẽ không bức xúc đâu vì khi tuân theo LẼ PHẢI đảng ta được cho lại 2 quyền lợi cực hệ trọng. Đó là tiếp tục bình ổn chính trị và tiếp tục phát triển kinh tế. Cả 2 điều đó đều mang tính tồn vong không những cho Đảng mà còn cho từng cán bộ, đảng viên đang nắm quyền. Chắc chắn tập thể cán bộ, đảng viên sẽ biết ơn sâu xa đối với lãnh đạo vì đã kiên quyết đứng với LẼ PHẢI.
- Cực hay. Thế là toàn vẹn cả trong lẫn ngoài. LẼ PHẢI và LẼ PHẢI.
- Đấy. Sức mạnh vạn năng của trí tuệ tập thể là như thế đấy!
...
Với thành quả này, Hội đồng quyết định nghỉ sớm để chuẩn bị buổi tiệc liên hoan buổi tối.
FB Thach Vu
17.04.2022
Vũ Thạch