Hôm nay, có mặt ở Tây Nguyên cho vụ án có dấu hiệu oan sai xảy ra ở mảnh đất rừng núi này. Hi vọng những phân tích và lập luận từ khía cạnh của luật sư sẽ góp phần giúp CQĐT ra quyết định đình chỉ vụ án và trả tự do cho thân chủ. Dẫu biết điều này như mò kim đáy bể nhưng bằng linh cảm dành cho người điều tra viên có tấm lòng kia thì mong kết quả tốt đẹp sẽ đến.
Ảnh: Người ngồi bên trái Ls. Lê Ngọc Luân
Quay lại câu chuyện người từng làm công an nhưng bỏ ngành đi kinh doanh cà phê sạch và sống một cuộc đời ung dung tự tại. Cái duyên mà anh và tôi biết nhau là qua facebook, khi nghe tin tôi đang ở Tây Nguyên, anh hỏi địa chỉ và lái xe đến tận khách sạn đón rồi đưa vào thăm gia đình nhỏ của mình, vợ chồng anh ấy tự tay pha cà phê. Thực sự thấy ấm lòng về tình cảm mà anh và gia đình đã dành cho tôi.
Và anh nói rằng, trước đây anh làm công an nhưng vì nhiều lý do anh bỏ ra làm dân. Anh tâm sự tiếp, bản thân anh rất bất bình về vụ án gây phẫn nộ mấy ngày nay (ở Bình Định) khi một người dân nghi bị hai công an viên say rượu đánh chết, nhưng thông tin báo chí cung cấp là nạn nhân chết do chạy quá sức (với quảng đường chưa đến 150 mét).
Anh nói với tôi, ở mảnh đất Tây Nguyên, do xa ánh sáng văn minh nên mọi sự phẫn uất và bất công người dân không biết phải làm sao. Khi nhắc đến công an là họ rất sợ. Bằng đôi mắt đượm buồn, anh tiếp, nếu im lặng trước những bất công tàn nhẫn, có thể vào một ngày không xa, chính chúng ta hoặc người thân chúng ta là nạn nhân.
Anh cũng cảm ơn những người yêu cái đẹp, yêu thương đồng loại và anh chúc cho người với người sống để yêu nhau chứ không phải thù hận.
Câu cuối cùng anh nói với tôi: Từ ngày có CS, đất nước chúng ta sắp được lên "thiên đường". Nghe xong, tôi chỉ biết im lặng cùng thấu hiểu với điều anh nói.
P/s: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường...