Đợi xong ngày 30/4, mới viết đôi dòng về nó, vì muốn xem có điều gì mới mẻ hay không?
Năm nay là năm chẵn nên « bên này » tưởng nhớ cũng cao hơn, « bên kia » do nhu cầu công hàm Phạm Văn Đồng, dường như nhẹ tông đôi chút.
Thời gian càng trôi xa lại càng củng cố thêm khẳng định: vĩ tuyến 17 chỉ chia đôi đất nước Việt Nam, nhưng 30/4/1975 đã chia đôi dân tộc Việt Nam.
Đã 45 năm, bản luận tội cộng sản của phía « bên này » ngày càng dài ra. Niềm tiếc thương Việt Nam Cộng Hòa, nên dân chủ non trẻ, ngày càng sâu nặng hơn.
Đã 45 năm, thời gian quá thừa để phơi bày bản chất chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do đảng cộng sản độc quyền.
Vòng tay Việt Nam chưa bao giờ được khép kín. Nhưng 45 năm qua, đã có rất nhiều người từ phía « bên kía » dần chuyển sang phía « bên này ». Ban đầu là từ suy nghĩ, tư tưởng, sau chuyển thành hành động.
Người Việt Nam trong nước đã thay đổi trong suy nghĩ rất nhiều. Họ đã nghĩ về ngày 30/4 kèm theo suy luận giá như cực kỳ đơn giản từ ví dụ Nam và Bắc Triều Tiên.
Bài viết này, tiếp tục hướng về phía « bên kia », để mong một ngày nào đó « rừng núi sẽ dang tay, nối lại biển xa ».
Người dân đã thay đổi, người dân cũng mong muốn đổi mới chế độ.
Cộng sản không bao giờ thay đổi, nhưng muốn thay đổi cộng sản, cần có những người cộng sản thay đổi.
Cộng sản sẽ phải sụp đổ, người cộng sản Việt Nam thức tỉnh càng sớm càng có lợi cho họ.
Người dân đang lên tiếng mọi nơi, cần lắm những người cộng sản có thể nghe được tiếng nói của dân.
Mọi thứ cần phải thực tâm, thực lòng. Con bài mị dân, lừa dân, thành công trong nhiều năm qua, nay đã hết hiệu nghiệm rồi.
Đấu tranh bất bạo động của người dân như gián tiếp truyền đi thông điệp: để hận thù không nối tiếp hận thù, người dân đứng lên chỉ là để đòi trả lại cho dân quyền phán quyết của họ. Họ muốn « tiêu diệt cộng sản » qua một cuộc bầu cử tự do.
Con đường phía trước của dân tộc Việt Nam còn rất chông gai. Đó là hàn gắn được nhịp cầu đã gẫy do ngày 30/4/1975 gây ra. Chông gai là vì kể cả khi tác giả của hận thù sụp đổ, thì mối hận thù sau 30/4 không hẳn một sớm một chiều hàn gắn được.
Để dựng tình người trong ngày mới, để từ Bắc vô Nam, từ trong ra ngoài, nối liền một vòng Việt Nam, thì mỗi con người Việt Nam, cả trong và ngoài nước, cả người chống cộng và người còn là cộng sản đều nên đặt lợi ích của dân tộc Việt Nam lên trên lợi ích của đảng phái của mình.
Đây là thời điểm rất đặc biệt để kiểm nghiệm thái độ của người cộng sản Việt nam giữa lợi ích của đất nước, dân tộc Việt Nam với lợi ích của đảng cộng sản Việt Nam mà họ đang hưởng quyền lợi.
Hậu đại dịch sẽ là thời điểm họ không thể chần chừ được nữa.
Vòng tay lớn của Việt Nam sẽ có mặt cả những người cộng sản Việt nam đã biết thay đổi.
Đặng Xương Hùng