Ý nghĩa của ngày này là gì?
Theo các trang dữ liệu mở trên internet, ngày "thầy giáo VN" lấy hứng từ "Hiến chương quốc tế" của các nhà giáo tổ chức tại Ba lan năm 1949. Mục đích Hiến chương nhằm chống lại lề lối giáo dục tư sản, phong kiến... để xây dựng một nền giáo dục tiến bộ.
Thập niên 50 thế kỷ trước, TQ và VN cũng có chính sách tương tự, gọi là "cách mạng văn hóa". Mục đích của "cách mạng văn hóa" y chang với nội dung "Hiến chương nhà giáo" ở Ba lan, là chống lại "lề lối giáo dục tư sản, phong kiến" đồng thời "xây dựng một nền giáo dục tiến bộ".
Kết quả ra sao? Đọc các "hồi ký" của "những người trong cuộc", hay xem các phim ảnh lịch sử thời kỳ "Cách mạng văn hóa" ở TQ... hẵn mọi người phải "rợn da gà". "Trí phú địa hào đào tận gốc, trốc tận rễ". Thầy giáo thuộc giai cấp "trí", tức là giai cấp đứng đầu cần phải tiêu diệt. Biết bao nhiêu thầy giáo, cô giáo đã phải bỏ mạng oan uổng, bằng những phương pháp nhục nhã, dưới sự hành hạ của những đứa "học trò yêu dấu" ngày xưa.
Bên TQ, có những giáo sư đại học danh tiếng đã bị sinh viên làm nhục, trói tay, kéo lê dưới đất cho tới chết.
Văn hóa truyền thống "tôn sư trọng đạo" của Á Đông tồn tại từ ngàn năm bỗng chốc tiêu tan.
Bỗng nhiên, không biết từ bao giờ, ngày "hiến chương quốc tế nhà giáo" lại trở thành ngày "tôn sư trọng đạo". Tức là ngày của Việt Nam "học trò nhớ ơn thầy giáo".
Theo tôi, "lịch sử" có lợi ích ở chỗ lâu lâu mình nhìn lại quá khứ để tự xét về mình hôm nay. Tương lai có tốt đẹp hay không là do những gì ta "gieo" hôm nay. Nhắc lại chuyện cũ vì vậy không hề vô ích.
Theo tôi, ngày 20 tháng 11 nên là ngày thầy giáo, cô giáo ngẫm lại, tự vấn lại mình.
"Bốn ngàn năm dân không chịu lớn", thực ra là chỉ mới vài thập niên nay thôi. Dân không chịu lớn, cũng như VN là một quốc gia ngoại lệ không chịu phát triển.
Tại cha mẹ hay tại thầy cô ?
Tới năm 1975, miền nam VNCH vẫn còn "trên cơ" rất xa (về giáo dục) so với các nước lân bang như Nam Hàn, Thái Lan, Đài Loan... Dĩ nhiên ta không thể phủi ơn nhà nước bảo gộ Pháp đã xây dựng sẵn nền tảng hạ tầng. Hệ thống giáo dục, từ tiểu học lên tới đại học, từ trường ốc cho tới chương trình, giáo khoa, sư phạm... đều được tổ chức bài bản. Bằng cấp của VNCH thời đó, như kỹ sư, bác sỹ, luật sư... được các nước tiên tiến công nhận.
Tất cả những thứ đó, sau 75, bị liệt vào "giáo dục tư sản", bị tiêu diệt, xóa bỏ nay không còn vết tích.
Thầy giáo, cô giáo... hiện nay nghĩ gì về hiện tượng sinh viên tốt nghiệp ra trường thất nghiệp dài dài ? Có người phải dấu bằng cấp, xin đi học nghề, để hy vọng có được việc làm.
Dĩ nhiên không phải lỗi hoàn toàn của người làm công tác giáo dục. Nhưng khi một người thầy nhìn đám học trò mà mình dạy dỗ phải lao nhao thất nghiệp. Những gì mình dạy cho chúng đều không có chút hữu dụng nào cho cuộc sống của chúng.
Ta có thể đòi hỏi những đứa học trò đó phải "nhớ ơn" mình không ?