Đặng Tiểu Bình, kẻ mặc áo đen đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát gần 6 vạn đồng bào người già, phụ nữ và trẻ em.
Đỗ Ngà - Van Nga Do|
Từ năm 1962 quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô bắt đầu rạn nứt. Trung Quốc có tham vọng riêng và không muốn đứng dưới trướng Liên Xô nữa. Chiến Tranh Lạnh không những là cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Liên Xô mà còn là cuộc giành giật những nước nhỏ ngã về phe mình để phục phụ mưu đồ bá chủ.
Tại mặt trận Việt Nam, Liên Xô xúi CS Bắc Việt vào Nam tàn sát đồng bào mình để giành lấy trọn vẹn mảnh đất chữ S về cho phe CS. Dự định này hợp với tham vọng của CS Hà Nội. Vả lại, Liên Xô là anh cả trong khối CS, với phận làm con tốt, CS Hà Nội phải vâng lời. Rõ ràng khi nhìn lại những gì đã diễn ra, chúng ta thấy ý đồ nhuộm đỏ miền Nam là ý đồ phục vụ tham vọng cho Liên Xô. Nếu Miền Nam mất, quyền lực Liên Xô được mở rộng đến mũi Cà Mau và từ đó làm bàn đạp nhuộm đỏ cả Đông Nam Á.
Để lấy được Miền Nam, Liên Xô muốn Hà Nội phải có chiến tranh tổng lực để kết thúc cuộc chơi tại chiến trường Miền Nam, thế nhưng Trung Quốc không muốn như thế. Thực tế, điều mà CS Trung Quốc muốn Hà Nội làm là phải duy trì chiến tranh du kích lâu dài với Miền Nam để dân "man di" tự bào mòn nội lực dân tộc mình, thì khi đó mưu đồ Đại Hán mới dễ thực hiện. Mà như ta biết, Trung Quốc là bậc thầy về những trò ủ mưu để mưu đồ cho một đại cục có lợi, việc này đã được lịch sử chứng minh từ hàng nhiều ngàn năm qua rồi nên không phải bàn cãi nữa. Trung Cộng thừa biết, khi nội lực của "đám man di" yếu đi thì lúc đó, tham vọng Đại Hán sẽ được từng bước thực hiện một cách suông sẻ. Và từ đó từng bước đưa Việt Nam vào tròng và sau cùng là biến đất nước này thành Tây Tạng thứ 2. Đó chính là cái "đại cục" mà các thế hệ lãnh đạo Tàu Cộng cứ lải nhải mỗi khi gặp đám chư hầu CS Việt Nam.
Như ta biết, khi đó ông Lê Duẩn nghe lời Liên Xô phớt lờ Yêu cầu Trung Cộng, thì Đặng Tiểu Bình mới tỏ ra điên tiếc. Vì sao hắn lại tỏ ra giận dữ như vậy? Vì đơn giản, chính sự chọn lựa ấy của Lê Duẩn đã vô tình làm cho mưu đồ "đại cục" có lợi cho Hán Tộc của y phá sản hoàn toàn. Thế là ngày 17/02/1979 hắn xua 600 ngàn quân tràn qua 6 tỉnh biên giới phía Bắc "dạy cho Việt Nam một bài học", đồng thời hắn cũng lệnh cho một con tốt khác là Pol Pot đưa quân tràn qua vùng biên giới Tây Nam diệt chủng người Việt.
Cuộc chiến bất ngờ đó đã làm cho Hà Nội bị động, nhưng nhờ được tôi luyện qua cuộc nội chiến tương tàn từ năm 1954-1975 nên quân Việt Nam cuối cùng cũng đẩy lùi được quân Đặng về bên kia biên giới. Kết quả, Việt Nam có đến 26 ngàn quân bị chết 37 ngàn lính bị thương, đấy là chưa kể tất cả cơ sở kinh tế, đường xá, cầu cống, nhà máy trên khắp 6 tỉnh biên giới bị tàn phá nặng nề, đồng thời chúng cũng không quên tàn sát hàng vạn trường dân vô tội trên những vùng chúng đánh chiếm. Tội ác quân Tàu có thể nói không biển nào có thể rửa cho sạch được.
Như vậy qua đây chúng ta thấy, những gì tên đại ác Đặng Tiểu Bình kia thực hiện là nhằm từng bước thâu tóm Việt Nam một cách nhẹ nhàng bằng mưu sâu kế hiểm chứ hắn không thực sự muốn chiến tranh. Chiến tranh chỉ là hạ sách khi thượng sách của hắn bị phá sản Có thể nói, Đặng Tiểu Bình là kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt chúng ta. Với CS Trung Quốc thì ông họ Đặng kia có công, nhưng với dân tộc Việt Nam, chúng ta không dược quên tội ác của hắn. Điều đáng sợ là nếu "thượng sách" của ông họ Đặng này được khôi phục thì số phận Việt Nam rất khó thoát khỏi nanh vuốt Tàu Cộng.
Hội Nghị Thành Đô năm 1990
Đặng Tiểu Bình là con người thiết kế ra "Chủ Nghĩa Xã Hội mang màu sắc Trung Quốc" , nhờ đó mà CS Tàu không phải chết chùm với Liên Xô và Đông Âu vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Ngày đó, CS Việt Nam mất anh cả nên bơ vơ, thay vì thấy đó là cơ hội để dân chủ hóa đất nước thì ngược lại nhóm Nguyễn Văn Linh - Đỗ Mười - Phạm Văn Đồng lại quên mất mối họa của tên họ Đặng trước đó mà mang sinh mệnh đất nước trao cho kẻ thù. Từ sau Hội Nghị Thành Đô, không biết Nguyễn Văn Linh đã ký gì với Giang Trạch Dân, nhưng rõ ràng kể từ đó đến nay, Việt Nam ngày một phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc cả về kinh tế lẫn chính trị. Đó là cái dây thòng lọng, nó được tròng lên cổ dân tộc Việt Nam bằng nỗ lực của nhóm lãnh đạo kế thừa Đặng Tiểu Bình và được sự giúp sức nhiệt tỉnh bởi nhóm phản quốc Linh - Mười - Đồng - Anh.
Như ta thấy rõ ràng những gì Đặng Tiểu Bình không làm được với Lê Duẩn thì ngay sau đó Giang Trạch Dân đã sửa sai cho đàn anh khi tròng được cái thòng lọng vào cổ dân tộc Việt để siết từ từ. Chúng ta nên nhớ, hận tên họ Đặng 1 thì phải hận nhóm phản quốc người Việt đến 10. Mưu đồ thôn tính của quân Tàu thì hàng ngàn năm nay vẫn thế, đất nước chỉ mất khi bị bọn nhu nhược , vong quốc nắm quyền cai trị.