Những cánh hoa nở rộ

Nguyên Thạch

Mộc Miên, cái tên nghe hơi lạ nhưng tôi thấy hay hay, bé không như bọn Ngọc Diễm, Thúy Quỳnh hay Mi Sa...ở lứa tuổi 18, đôi mươi nhưng não nộ đã gần như bị liệt.

Nhưng điều "lạ" và thú vi hơn cả là một cô bé sinh ra và lớn lên dưới một thể chế mà đảng là lực lượng duy nhất nắm phần cai trị toàn diện và triệt để. Và hẳn nhiên trong sách lược cai trị đó có cả phương sách giáo dục trồng người, nhưng lạ thay, bé được nẩy mầm và vươn lên không từ hạt giống ĐỎ, mà là từ cây xanh.

Bé sinh ra và lớn lên ở miền Trung, một vùng đất khô cằn sỏi đá mà theo lời bài hát Tiếng Sông Hương của Nhạc sĩ Phạm Đình Chương "Hò ơi, phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ bến Vân Lâu thuyền vó đơm sâu. Hỡi hò, hỡi hò... Quê hương em nghèo lắm ai ơi mùa đông thiếu áo hè thì thiếu ăn".

Miền Trung đã vậy mà vùng đất Sài Thành của chế độ miền Nam tự do nhân bản trước đây, mà sau này bọn xâm lăng giặc cướp miền Bắc đã tự ý chuyển đổi thành thành phố Hồ Ly Tinh cũng tơi tã không thua kém gì.
 
Bị sinh ra nhầm thời và lớn lên nhầm chế độ, như bao đứa trẻ khác ra đời sau ngày mất nước, bé cũng bị đi học, bị nhồi sọ từ lúc lớp Mầm, lớp Lá ở bậc Tiểu học là phải yêu Bác Hồ, phải căm thù Mỹ Ngụy và nhất là phải yêu Xã Hội Chủ Nghĩa, ca ngợi đảng, cùng đảng tôn vinh 16 chữ Vàng cùng 4 Tốt với nước láng giềng anh em đồng chí.
 
Lớn lên chút nữa, ở Trung học phổ thông cấp III và Đại học, như khối đứa trẻ khác, bé không được dạy về Tam Quyền Phân Lập, Tự Do Ngôn Luận và nhất là những ưu điểm về Kinh tế tư hữu từ chế độ nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa trước khi bị cướp, mà phải tuân thủ theo Kinh tế tập trung, lấy quốc doanh là chủ đạo.

Bé không được dạy về tinh thần anh dũng chống giặc Tầu ở trận hải chiến Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974, bé không được quyền biết về lệnh chầu hàng giặc của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Lê Đức Anh, một Đại tướng đem các chiến sĩ QĐND làm bia sống cho giặc tập bắn ở Gạc Ma 1988. Đảng ra lệnh không được nhắc đến cuộc chiến ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc với hàng trăm ngàn bộ đội cùng đồng bào gồm bà già, phụ nữ, trẻ em bị giặc xâm lược hãm hiếp, tàn sát rất dã man, thôn làng bị đốt phá tàn bạo cùng các điểm cao chiến lược bị giặc chiếm giữ nhiều năm sau đó.

Đảng đã cố tình nhồi nhét và khích lệ tuổi trẻ như bé trầm thân vào ăn chơi sa đọa, đúm đàn, ích kỷ, vô lương và gian dối lừa lọc. Đảng khích lệ những đám trẻ nào biết khóc cho sự vắng mặt của ca sĩ Hàn Quốc, Singapore, Hongkong hơn là khóc cho những mảnh đời gian truân khốn khó của đồng bào, của lớp dân oan nghiệt ngả, của những gương can đảm đứng lên gióng tiếng nói đấu tranh cho sự vẹn toàn của quốc gia và mối an nguy của dân tộc mà tỏ thái độ thơ ơ ngoảnh mặt quay lưng với những Tù Nhân Lương Tâm hay Tù Nhân Nhân Quyền.

Đảng thui chột tinh thần ái quốc của tuổi trẻ bằng cách đánh đập, đe dọa và bỏ tù những đứa nào dám xuống đường, mang băng rôn phản đối giặc ngoại bang Tàu cộng đã cướp chiếm đất liền dọc 6 tỉnh biên thùy cũng như chiếm hữu vịnh biển đảo, các khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Khác hẳn với lớp trẻ ích kỷ, hèn nhát, chấp nhận sống và học tập với cái đầu đất sét, bé đã sớm biết vận dụng trí tuệ của khối óc mẫn cảm mà nhìn ra vô vàn sự thật mà bé cũng như các lớp tuổi của bé đã bị đảng lừa dối, mụ mị nhằm dễ sai khiến để trở thành một thứ dân nô bộc.

 
Khác với số đông tuổi trẻ liệt não vô dụng, bé đã nhận thức được rằng bé đã bị đám đảng già nua mụ mị hèn nhát lừa bé, gán vào cổ bé những tròng ách của ngoại bang để trở thành những tên NÔ LỆ trên chính quê hương của mình.

Cho dù năm lần bảy lượt bị Phây giam như những người muốn gióng lên tiếng nói khác, bé vẫn kiên cường nêu lên sự suy nghĩ của mình về một chế độ độc tài đầy nghịch lý hầu mong nhiều người khác cùng thức tỉnh.

Tuổi trẻ khắp ba miền như bé, như: Đinh Thị Thu Thủy, Trần Minh Phương, Trần Long Phi, Huỳnh Đức Thanh Bình...và lớn hơn chút như thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh...cùng rất nhiều nhà đấu tranh âm thầm khác là những đóa hoa Xương Rồng vẫn trổ bông trên vùng đất khô cằn nghiệt ngả.

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện". Tuổi trẻ vì lòng tự trọng và sự tự ái... họ sẽ đi tìm sự thật. Kỹ năng của nền tin học hiện đại sẽ giúp họ đi vào con đường tìm tòi nghiên cứu để khám phá ra sự thật càng nhanh và có hiệu quả hơn. Ngày mà số lượng tuổi trẻ có nhận thức đúng đắn càng đông thì cũng là ngày mà thế hệ già nua lú lẫn cùng những hạt giống đỏ của chúng sẽ không còn đất để bám rễ.

Ngày nào đất nước còn tồn tại những người như bé, như lớp tuổi trẻ gan dạ dám ngẩng mặt đứng lên gióng lên tiếng nói, chấp nhận tù ải...thì đất nước và dân tộc này vẫn còn hy vọng.

Tôi, chúng tôi những lớp người đi trước rất ấm lòng khi thấy rằng quê hương vẫn còn đây những con người hào hùng như bé. Một bài viết để vạch ra những ánh sáng tương lai và cũng là lời cảm ơn cho những con người dám hy sinh trong hiện tại. Chúc bé và lớp tuổi trẻ như Mộc Miên bền tâm vững chí, chân cứng đá mềm.

Hoa Xương Rồng Vẫn Trổ - 3

- Tác giả mến tặng tuổi trẻ Việt Nam kiêu hùng.

Quê tôi miền nắng cháy
vùng cát trắng thùy dương
dẫu muôn trùng xa cách
tôi vẫn gọi Quê Hương.

Nơi đây bao mảnh đời
đầy nghiệt ngã tã tơi
dải cằn trơ cát bụi
thương lắm đất mẹ ơi.

Trong khốn đốn nhọc nhằn
đường vạn nẻo khó khăn
hoa xương rồng vẫn trổ
tươi với đất khô cằn.

Bao giam cầm áp bức
bao oan khiên bạo lực
dưới bạo quyền khắc nghiệt
hoa vẫn nở Tự Do.

Cuộc đời đầy chông ải
Cộng gian dối lọc lừa
điêu ngoa cùng mụ mị
hoa vẫn nở trong mưa.

Nắng thiêu như lửa đỏ
cơn hồng thuỷ cuồng ngông
trong tận cùng gian khổ
Xương rồng vẫn đơm bông.

Cố vươn trong cằn cỗi
rễ bám đất Lạc Hồng
thân xương rồng xấu xí
nhưng đầy nhựa ấm nồng.

Cố giữ thân gai nhọn
nguyện dưỡng nụ thắm hồng.
dẫu đọa đầy sắt máu...
Xương rồng vẫn đơm bông.

Nguyên Thạch