Phải chăng chúng ta đang nuôi một chính phủ ăn hại?

Tháng trước hàng ngàn xe container nông sản của Việt Nam bị kẹt cứng ở biên giới Việt – Trung, cho tới hôm nay còn rất nhiều Container vẫn chưa xuất qua được. Hàng hóa trong đó dưa hấu, xoài, sầu riêng, thanh long bị thương lái đổ bỏ để về quê ăn Tết. Thiệt hại có thể nói rất lớn, cả tài xế, nông Dân đều có một cái Tết buồn. Đương nhiên, khi nông dân không có tiền, thì kéo theo chuỗi dịch vụ, các sản phẩm khác cũng điêu đứng, các cửa hàng mua sắm dù là bánh kẹo, hoa hòe cũng sẽ bị ảnh hưởng theo khi trong túi ai cũng không còn tiền.
 
  

Một kg Thanh Long người Bình Thuận trồng chỉ bán 500đ – tới 1k, đem vào đổ bỏ đầy đường ở Saigon chỉ có 3k-5k. Vậy nhưng, cũng là Thanh Long, mà 2 quả trong một siêu thị ở Taiwan có giá tới 99 Đài tệ, tương đương 80k, ở Úc hay Châu Âu có khi lại cao hơn nhiều. Một bên là đổ bỏ cho bò ăn không hết, một bên thì giá cao trên trời, vấn đề là ở đây là gì?


 

Bỏ qua chuyện vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hay tiêu chuẩn Taiwan, Châu Âu, mà nói thẳng chúng ta đang nuôi một hệ thống chính trị ăn hại và cực kỳ lưu manh. Chúng ta có rất nhiều bộ, ban bệ liên ngành để làm việc, trong đó bộ Nông nghiệp PT-NT một năm đã ăn thuế của Dân mỗi năm hơn 11 ngàn tỉ đồng mà không tìm nổi đầu ra cho hàng nông sản chúng ta xuất sang thị trường Châu Âu hay nơi khác tránh để phải lệ thuộc trung quốc quá lớn, ăn nhiều tiền thuế của Dân để làm chi vậy? nếu không phải ăn hại?
 
Chính phủ Việt Nam đúng là một chính phủ lưu manh, suốt ngày họp hành, ban nhiều chính sách, nghị quyết, nghị định… nhưng chẳng bao giờ đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, mà ở đây là nông dân nói riêng. Tại sao chính phủ các quốc gia khác như Thái hay Taiwan đều có chính sách bảo hộ hàng nông sản, và đưa các quy trình đạt chuẩn, chất lượng xuất đi các thị trường khác mà Việt Nam thì không? Nếu không phải chính phủ Việt nam là một bầy ký sinh trùng.
Vì sao tôi nói ký sinh trùng?
 
Bạn hãy tưởng tượng xem, một chiếc xe ở Đức sản xuất giá chỉ 30 ngàn usd, Lào hay Campuchia nhập về cùng lắm bán 40 ngàn usd, còn tại Việt Nam thì ít nhất là 100 hoặc 120 ngàn usd.
 
Tại sao Chính phủ biết cách đẻ ra hàng loạt thuế phí để bóc lột Nhân dân tận cùng, những thuế ngớ ngẩn và trời ơi ở đâu cũng nghĩ ra để trấn lột Dân, vậy mà, Việt nam là một quốc gia nông nghiệp lại luôn bị phụ thuộc vào trung quốc, không có tên trên bản đồ thế giới, thậm chí đứng sau cả những quốc gia không có nhiều đất canh tác như Nhật bản, vì sao vậy?
 
Từ xăng, điện, xe cộ tất cả đều đánh thuế cao, đó là do quá trình đảng cộng sản biết đầu tư con người để nghĩ ra các loại thuế phí. Còn lo đầu ra hàng nông sản cho Dân thì chính phủ gần như tỏ ra ăn hại và thất bại.
 
Một đảng ký sinh trùng, một chính phủ ăn hại và thật sự thất bại mọi mặt.
 
Năm nay, trên các đường phố cờ đỏ vẫn tung bay, khẩu hiệu mừng đảng mừng xuân vẫn treo khắp nơi nơi. Còn Nhân dân, thì đang tính chuyện đi làm thuê làm mướn khắp nơi để trả nợ.
 
Đau! Một nỗi đau không có tên…
.
Nghĩ tới cảnh quan chức giờ đây xum xoe mua thùng carton đựng tiền đi biếu các sếp để hòng giữ được ghế lâu hơn mà vơ vét tài sản quốc gia, nguồn lực xã hội, và một bên Nhân dân đang lo cái ăn cái mặc từng ngày mà đau xót./.