Mấy ngày gần đây cộng đồng mạng sôi sục về những lùm xùm trong nhóm nhà sư và anh Báu ở đất Thái Lan, trên hành trình đi Ấn Độ.
Các luồng dư luận gây rối mù mạng xã hội:
- Một luồng theo “thuyết âm mưu” cho rằng anh Báu là người của chính quyền, có nhiệm vụ “áp tải” sư Minh Tuệ và các “sư nhỏ” ra khỏi Việt Nam cho khuất mắt; trong đoàn có cả hai, ba “sư nhỏ” nội gián chui vào để phá Đoàn. Sâu xa hơn nữa phải làm cho sư Minh Tuệ mất hết ảnh hưởng, thần tượng, trở thành kẻ giả tu, âm mưu phản quốc, để xóa hết ảnh hưởng của sư Minh Tuệ trong lòng người ngưỡng mộ…
- Một luồng khác, không tin thuyết âm mưu, những phê phán, chửi bới, anh Báu thậm tệ, vì anh Báu cậy công, cho mình có quyền, ngạo mạn, coi thường sư Minh Tuệ và các sư khác. Cho mình quyền kiểm soát, khống chế, răn dạy các sư kể cả với sư Minh Tuệ…
- Một luồng bênh vực anh Báu, cho rằng anh Báu bỏ cả gia đình, sự nghiệp, hết lòng hết sức giúp cho Sư Minh Tuệ và Đoàn từng ly từng tý, lao tâm, khổ tứ, gầy sọm cả người, mà các sư vô ơn… Tu gì mà vô ơn!
- Một luồng xấu độc chuyên dèm pha, xuyên tạc, bôi nhọ cả hai phía anh Báu và sư Minh Tuệ. Thậm chí họ cắt ghép hình ảnh và lời nói của anh Báu và sư Minh Tuệ, xuyên tạc một cách khốn nạn nhất, bỉ ổi nhất...
Riêng tôi thấy, vấn đề căn bản mâu thuẫn giữa anh Báu và sư Minh Tuệ là ở BẢN CHẤT TƯ DUY của một người PHÀM và của một vị CHÂN TU. Vấn đề này xuyên suốt câu chuyện từ đầu đến nay. Tôi không theo “thuyết âm mưu”, chỉ phân tích ở khía cạnh Tâm lý.
Khi sư Minh Tuệ vừa công bố Tâm thư mong có người giúp đỡ làm giấy tờ để sư bộ hành đến Ấn Độ, thì anh Báu xuất hiện ngay. Sư Minh Tuệ coi đó là cơ Duyên, không có anh Báu, sẽ có người khác giúp…
Tôi nghĩ anh Báu có tâm hướng Phật và muốn làm nên một kỳ tích cùng tăng đoàn. Anh cũng như nhiều người phàm khác, muốn hướng Phật là góp thật nhiều công, của xây chùa to, tượng lớn, đúc chuông hoành tráng và ghi tên mình vào đó… Tưởng như vậy là mình được “vô lượng phước báu”!
Anh lại là đảng viên CS, là thượng tá công an, là Tiến sĩ Tâm lý học được trang bị chủ nghĩa Mác - Lê, Tư tưởng Hồ Chí Minh “vô địch, đỉnh cao trí tuệ”. Anh vừa CS vô thần, vừa tâm hướng Phật; vừa tư duy hành xử kiểu công an là vừa kiểm soát, trấn áp mặt “mặt tiêu cực” của các “đối tượng”, vừa ra oai, ban ơn “giữ trật tự an ninh” cho đoàn… Anh tin là mình có CÔNG lớn với đoàn, không có anh đoàn sẽ tan rã, nên anh “ra sức” “tăng cường” kiểm soát, chấn chỉnh các “đối tượng” trong đoàn, kể cả sư Minh Tuệ. Càng thấy mình quan trọng, có công lớn, anh càng Ngã mạn, nhưng lại muốn TU theo Phật! Anh đã tự bộc lộ đầy mâu thuẫn, bi kịch chất chứa trong tâm của mình…
Mâu thuẫn giữa hai BẢN CHẤT TƯ DUY cuối cùng đã bùng nổ. Rất kịch tính. Diễn biến của câu chuyện cho ta thấy nhiều điều rất thú vị. Xin nêu vài ví dụ, tôi lượm được.
Anh Báu: Mọi thứ phải được tổ chức, phải trong tầm kiểm soát để an toàn...
Minh Tuệ: Mọi thứ cứ để tự nhiên. Ai muốn tu học theo Phật đi theo đoàn thì đi, ai hết duyên thì tự rời khỏi đoàn; tự nhiên đi khất thực, có thì ăn, không có thì ăn lá cây, uống nước suối mà đi; ai muốn phỏng vấn, trò chuyện, cứ tự nhiên; ai muốn quay phim, ghi hình, livestream kệ họ; trên đường gặp trộm cướp, kệ họ; họ có đầu độc mình chết cũng không sao; mình đi vào chỗ chiến trận có thể chết, có thể đem lại hoà bình …
Anh Báu: Thế thì sẽ như một cái chợ à?
Minh Tuệ: còn hơn một cái chợ ấy chứ!
Anh Báu: Nhưng con có nhiệm vụ bảo vệ Thầy…
Minh Tuệ: Anh Báu có bảo vệ được anh Báu không mà anh Báu bảo vệ con? Một người bệnh sắp chết anh Báu có bảo vệ được họ không? Anh Báu hãy bảo vệ anh Báu thôi. Con không cần anh Báu bảo vệ…
Anh Báu: Nếu để tự do tùy tiện, một sư nữ bảo tiền kiếp là vợ của Thầy cứ đi theo đoàn thì xử lý thế nào?
Minh Tuệ: Minh không xử lý ai cả. Mình chỉ tự xử lý mình thôi. Tiền kiếp thì ai cũng có nhiều vợ. Anh báu tiền kiếp cũng nhiều vợ lắm…
Anh Báu: Tại sao các “sư nhỏ” có những sai phạm, không giữ giới, Thầy không nhắc nhở, giáo dục… Có người nhìn gái đẹp, có người muốn có điện thoại… Cầm điện thoại rồi suốt ngày lướt mạng thì tu gì?
Minh Tuệ: Không có ai là “sư lớn”, “sư nhỏ”, tất cả bình đẳng, cùng đi tập học. Con có phải là sư phụ của họ, họ có là học trò đâu mà con có quyền nhắc nhở, giáo dục… Anh Báu chỉ nhìn hình thức bên ngoài rồi đánh giá. Người ta nhìn, những tâm thanh tịnh; người ta cầm điện thoại để nghe kinh pháp thì tốt chứ sao. Mình cứ tu đúng lời Phật dạy, không phán xét ai cả. Tự người ta có duyên tu theo Phật thì tự họ sẽ sửa tâm của mình.
Anh Báu: Nếu để tự do cho các youtuber hoạt động họ sẽ gây rối, có người cho flycam bay cả trên khu quân sự, họ bắn rơi flycam… Như vậy là vi phạm pháp luật nước người ta, sẽ bị trục xuất… Báu phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện với Đoàn, không thể để tình trạng vô tổ chức được…
Minh Tuệ: Ai vi phạm người đó phải chịu trách nhiệm. Anh Báu không phải chịu trách nhiệm.
Anh Báu: Nhưng con là Trưởng đoàn, phụ trách đoàn phải chịu trách nhiệm….
Minh Tuệ: Anh Báu không phải trưởng đoàn, phụ trách. Con chỉ nhờ anh Báu giúp giấy tờ để con tự đi thôi. Còn ai muốn đi là tuỳ họ. Nếu anh Báu không kham nhẫn, giữ giới thì anh Báu sẽ ngày càng xa con.
Anh Báu: Con vẫn giữ năm giới. Nếu con phạm giới, làm gì sai, con xin sám hối… Thầy bảo xa con là muốn con về, không đi nữa phải không?
Minh Tuệ: Anh Báu phát tâm hoan hỉ giúp đỡ mọi người là có vô lượng phước báu. Nhưng anh Báu không kham nhẫn thấy sân hận, bức xúc mà đi theo đoàn thì anh Báu đau khổ, không hạnh phúc. Con không muốn anh Báu đau khổ, để anh về, anh Báu sẽ được hạnh phúc…Anh Báu về sẽ có người khác hữu duyên hoan hỉ giúp đỡ…
Sau buổi họp toàn đoàn tối mùng 3 Tết, dường như mọi người đã tạm buông bỏ những khác biệt để có nhận thức chung, đảm bảo cho chuyến đi tiếp tục. Có lẽ anh Báu là người “tự chuyển hóa” mạnh nhất, nên anh rút lại những “lời kết tội mấy sư nhỏ”; “họp báo” đông vui và anh Báu yêu cầu dẹp những chuyện lùm xùm trước đây, ủng hộ đoàn tiếp tục bộ hành sang Ấn Độ tốt đẹp. Từ sáng mùng 4 Tết thấy các youtuber bám theo đoàn khá đông, quay phim, phỏng vấn thoải mái…
Anh Báu lại đi bên sư Minh Tuệ và đối thoại vui vẻ: Ai tốt xấu mình không được phê phán hả thầy?
Minh Tuệ: Anh Báu bị trói thì có đi cởi trói cho người khác được không?
Anh Báu: Con có cách cởi được. Con nhờ anh Giáp…
Đúng là anh Báu vẫn tư duy kiểu phàm tục. Sư Minh Tuệ nói ở đây là cái tâm mình đang bị trói buộc bởi Tham, Sân, Si, Ngã mạn…thì sao mình phê phán, góp ý cho người khác được!
Báu muốn hướng Phật hãy xả bỏ tư duy kiểu công an cộng sản đi, cho cái TÂM VỀ KHÔNG mới thấm nhuần được tư duy MINH TUỆ.
Dù sao tôi vẫn hy vọng vào TS Tâm lý học Đoàn Văn Báu, dẫu anh còn qua nhiều vật lộn đớn đau!
BÀI HỌC cho xã hội ta: TBT Tô Lâm và toàn hệ thống chính trị hãy thay TƯ DUY CÔNG AN TRỊ: vừa trừng trị Dân vừa ban ơn hoạnh hoẹ Dân, bằng TƯ DUY PHỤC VỤ DÂN là hạnh phúc. Phục vụ Dân là được Phước báu, chứ không cần kể công, khoe thành tích! Nếu không như vậy Dân sẽ ngày càng rời xa. “Việc Nhân Nghĩa cốt ở An Dân” Tổ tiên đã dạy thế.
2/2/2025
MVT