Tí chết… với báo chí Việt Nam

Loc Duong
 
Không kịp đọc hết bài báo, hắn hộc tốc tự ý rời khỏi sở làm, phóng chiếc ô tô con mới tậu, lái một mạch thẳng về nhà. Thôi thế là tan nát hết rồi: Sự nghiệp, tiền của tích góp, những dự tính cho tương lai... Đời người đúng là phù du. Giờ đây chỉ cốt làm sao giữ cho được mạng sống.

Vợ hắn thấy hắn về giữa giờ, mắt cứ tròn xoe lên. Hắn quát :

- Nhìn gì? Gom một ít quần áo rồi ẵm con ra xe mau lên.

- Đi đâu? Chuyện gì thế? Điên à?

- Chẳng điên gì xất. Ra xe mau. Còn thằng Tường với con Khanh đâu?

- Ơ hay. Chúng nó đi học chứ đâu. Cái lão này hôm nay làm sao ấy nhỉ.

- Trăng sao gì. Ch.ết tới nơi rồi đây này. Mở mắt ra mà đọc đi.

Vợ hắn lập cập mở tờ báo mà hắn vừa quăng ra. Đập vào mắt thị là cái tít : “Thắng kịch tính Syria, Việt Nam gi.ẫm nát cả vũ trụ dưới chân mình, vận nước đang bay khỏi trái đất”.

- Ôi giời ơi! Gi.ẫm nát cả vũ trụ... Thôi thế thì ch.ết như kiến thật rồi, làm sao bây giờ đây ông? Hay có khi nào báo chí chỉ đăng láo lếu vậy thôi?

- Chuyện. Đúng là đàn bà. Láo lếu mà báo đảng cho đăng à? Thằng viết láo thì còn phải qua thằng biên tập. Rồi Tổng biên tập có duyệt mới cho đăng được chứ. Đăng láo thế nào được.

Lúc này vợ hắn mới quýnh quáng lên. Người run lập cập, vừa gom ít quần áo cho vào túi xách vừa hỏi:

- Mình đi xuống địa đạo Củ Chi trốn hả anh.

- Củ Chi chỉ tránh được khỏi bị gi.ẫm nát thôi, còn đằng này bay ra khỏi trái đất thì phải kiếm chỗ chắc chắn hơn.

- Anh kiếm được chưa anh? Khổ thân tôi, hôm qua tôi lại mới cho con mẹ Lục mượn 50 triệu.

- Kiếm rồi. Tôi có phôn cho người bạn ở Nguyên Tử Lực Cuộc Đà Lạt, nó bảo ở đây có căn hầm kiên cố xây từ hồi Mỹ, chắc là để tránh b.om nguyên tử.

Trên đường đi tới trường đón hai đứa con, hắn phóng tẹt ga, cảnh sát giao thông bây giờ chẳng còn nghĩa lý gì. Thỉnh thoảng hắn lại phải ghé chỗ này chỗ kia để mua các món mà vợ hắn cho là cần đến trong lúc trú ẩn dưới hầm.

- Phải mua thùng mì tôm với lại bĩm cho bé Bành.

- Mua thêm bao cao su nữa anh ạ, trong ví em còn có 4 cái.

Loay hoay tới tối xe hắn mới ra khỏi thành phố. Kẹt xe khủng khiếp ở xa lộ, phải tấp vào lề ngủ qua đêm. Đã thế, lúc tới đèo Bảo Lộc thì tắc đường, hai chiếc xe khách đấu đầu nhau ngay khúc cua giữa đèo. Cho nên mãi tới chiều hôm sau xe hắn mới tới được Trung Tâm Nguyên Tử Lực Đà Lạt. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn vẫn đang ung dung ngồi uống cà phê, đọc báo trước cổng cơ quan. Thấy khuôn mặt hớt hải của vợ chồng hắn, người bạn cười bắn cả cà phê xuống áo:

- Thôi ông về đi. Hết ch.ết rồi. Với tỷ số 3-1, tụi Hàn Quốc nó cứu cả vũ trụ đấy. Nó kéo Việt Nam mình về với mặt đất đầy ô nhiễm này rồi. Bây giờ có lẽ các ông tuyên giáo cùng với bọn bồi bút óc bằng trái nho đang vỡ oà mắc cở với những câu chữ láo toét của mình.

Nhưng hắn tự hỏi vấn đề quan trọng là những tay viết báo ở Việt Nam có còn biết mắc cở với chính mình hay không ?

Loc Duong