Ăn tết ở đâu cũng có niềm vui riêng. Vui thì vui, chứ sao vui bằng mình ở cạnh gia đình. Tết đoàn viên mà.
Giờ xem ra chẳng mấy ai bận tâm đến tin tức ‘hành lang’ kiều vầy: “Có tin đồn bác cả được đa số bà con trong đảng và ngoài đảng muốn bác ở lại khoá nữa cho tiền đồ đất nước yên ổn hơn (?!). Hôm bữa, nghe nói bác cả đồng ý ở lại. Bữa sau lại có tin cứ như thật, bác cả đã cảm ơn bà con vì sự tín nhiệm nhưng không muốn thay đổi điều lệ đảng và bị mang tiếng tham quyền cố vị nên đã rút lui…”.
Không mợ thì chợ vẫn đông, nhưng có Cô Vy thì chợ đìu hiu lại cái chắc rồi. Cũng tại cái Cô Vy tuổi 19 mà Tân Sửu này, Việt kiều không thể ăn Tết đoàn viên nữa rồi…
Nhà ở Việt Nam bây giờ, mười nhà chắc chín nhà có Việt kiều. Việt kiều Mỹ. Việt kiều châu Âu. Dù bận rộn bao nhiêu, dù cách nhau mấy vòng trái đất, năm hết tết đến là Việt kiều về.
Việt kiều về ăn Tết, có cái tết nào vui như cái Tết Việt Nam, có cái tết nào đoàn tụ như cái Tết Việt Nam. Cày cả năm, dành dụm cả năm, euro dollar đem về nước, vừa là ngoại hối cho nước nhà, vừa là tiền Mỹ tiền châu Âu đổi ra tiền Việt xài nhức mắt sướng tay mát trời.
Những chuyến bay. Những chuyến bay mang người con dân Việt trở về thật đông vui. Người thân đi đón, trùng phùng ôm nhau mừng mừng tủi tủi, lại còn quà cáp xênh xang. Đất nước nghèo lũ lượt những dòng người ra đi rồi lại trở về, có tiễn đưa, có đoàn tụ, cuộc sống muôn màu yêu thương.
Năm Covid 2020 thật hoang tàn. Việt kiều còn lao đao hơn người nhà trong nước. Đọc tin tức hàng ngày, người nhiễm người chết bên kia một phần tư trái đất, bên kia nửa vòng trái đất luôn là con số hàng triệu hàng ngàn.
Khẩu trang khẩu trang. Giãn cách giãn cách. Mơ hồ những đường bay chờ đợi lâu lắc và vé bay đắt gần bằng chục vé ngày chưa Covid cộng lại. Nhưng điều chính xác lại là hàng triệu người chết vì Covid bên Tây bên Tàu. Kinh tế nước nào cũng trượt dốc, người người thất nghiệp hoang mang. Việt kiều càng hoang mang hơn.
Tết nay dòng người Việt kiều không về. Không có Việt kiều nào về ăn Tết cả. Những chuyến bay Tết chỉ còn huyền ảo trong mơ. Mùa lạnh nơi phương trời xa xôi ấy, người ta nhiễm nhiều hơn, người ta chết nhiều hơn vì corona virus.
Lại còn chủng corona virus biến thể từ Anh, từ Brazil… khiến bệnh lây lan nhanh hơn, và con người chết nhiều hơn. Không có “gam” màu sáng sủa nào hơn cho bài toán tận diệt corona virus sau một năm loài người đau thương vì nó. Giải pháp vaccine càng hoang mang hơn, vì đã có không ít người chết khi tiêm thử nghiệm.
Tết con trâu đã rộn rã bên thềm. Nhà nhà chuẩn bị áo mới, bánh mứt xênh xang. Nhưng bóng ma Covid vẫn không loại trừ Việt Nam. Một cú tạt qua nhẹ nhàng, hàng trăm người nhiễm mới từ Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội…
Tết khựng lại, lắng xuống và lao xao con đường phòng dịch. Thành phố Chí Linh của Hải Dương đã phải giãn cách đến qua tết.
Buồn không?
Quá buồn!
Người của các tỉnh thành còn lại động viên nhau cẩn thận, nếu không thì lại phải ăn một cái tết giãn cách thật buồn!
Việt kiều không về ăn Tết, nhiều nhà sẽ không đông không vui.
Đành vậy!
Đâu ở yên đó đi, cho nó lành. Nhiều tour du lịch giờ này đã bị huỷ sau khi ngành du lịch Việt ngúc ngoắc tưởng hồi sinh, biết sao được, người tính đâu bằng con corona tính!
Thôi thì cứ loanh quanh ngồi nhà với nhau cúng kiếng ông bà, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ và chơi bầu cua cá cọp cũng gọi là có chút Tết.
Cố lên mọi người ơi, hy vọng Tết 2022, loài người sẽ tận diệt được bầy corona virus mới cũ, Việt kiều lại về, ngoại hối lại tăng lên, người người lại trùng phùng sau hai năm dài cách biệt…
Nhưng,… Chao ôi, thèm quá một chuyến bay về ăn bữa cơm nhà ngày Tết!