Thư của một bạn trẻ đại lục (ẩn danh) gửi các sinh viên Hồng Kông:
TỐI NAY TÔI SẼ ĐỨNG BÊN CÁC BẠN
Là một người đại lục ở Hồng Kông, tôi luôn cảm nhận được những thành kiến và suy nghĩ không hay về mình, nhưng tôi cũng hiểu được sự bất lực của mình khiến làm nên những suy nghĩ này. Bao năm rồi, tôi đã sống với sự lúng túng của việc mắc kẹt giữa hai thế giới ; nhưng tối nay tôi đã chọn được vị trí cho mình. Tối nay tôi đứng về phía các bạn, vì bạn đang làm được những gì tôi chưa bao giờ dám mơ ước.
Khi mới đến đây, tôi rất ấn tượng với ý thức và sự tham dự vào chính trị của sinh viên Hồng Kông. Các bài viết vể dân chủ trên FB và các cuộc thảo luận thường xuyên về chính trị cùng các bài giảng tại trường đại học đã vạch ra vai trò quan trọng của sinh viên trong việc lãnh đạo xã hội phát triển. Tôi thường được hỏi về tình hình chính trị trong đại lục, thậm chí cả về quan điểm của riêng mình. Tôi thấy rất khó trả lời, không phải chỉ vì tình hình quá phức tạp để có thể giải thích trong một vài lời, mà còn vì sự thiếu hiểu biết của mình về các vấn đề như thế. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao sự quan tâm và lòng chân thành của các bạn khi đã hỏi. Nhìn lại mình trong đại lục, không những ít quan tâm đến Hồng Kông, chúng tôi còn hầu như chẳng biết gì về chính mình. Ước tính chung, có đến chưa đầy một phần mười sinh viên đại học trong đại lục hiểu được thủ tục bầu cử các nhà lãnh đạo của mình. Ngay cả trong suy nghĩ, chúng tôi cũng không hề nhận xét được về sự hợp pháp và tính đúng đắn của quá trình đó. Chúng tôi không biết rằng mình có thể hỏi "Ta muốn gì?" Thế mà, chúng tôi gọi tên nỗi câm lặng của mình là "sự trưởng thành".
Tối nay, các bạn đã cho tôi nhìn thấy được nhiều hơn cả niềm đam mê và sự tham dự. Tôi nhìn thấy một quyết tâm và tinh thần đoàn kết mà mình chưa từng bao giờ được chứng nghiệm và đã không hề được nhìn thấy ở Trung Quốc trong một thời gian dài. Khi cuộc bãi khoá và chiến dịch Occupy bắt đầu, tôi đã không nghĩ nó có thể kéo dài, chứ chưa nói đến việc phong trào sẽ phát triển đến một mức độ như thế này. Rồi tôi được nhìn thấy những dải ruy băng màu vàng lan rộng qua các trường đại học trên khắp Hồng Kông, không chỉ trong giới sinh viên mà còn cả với các giáo sư, những người vừa nghỉ việc từ công sở và cả các lão niên già yếu run rẩy. Tôi đã thấy những đám đông không chịu thối lui vì hơi cay và chứng kiến họ tạo nên biểu tượng sâu sắc của một chiếc ô dùng hàng ngày. Tôi thấy các bạn chạy quanh, phân phối thực phẩm và nước uống đến những người thậm chí mình không quen biết. Tối nay, tôi đã thấy bạn trở thành những người anh chị em thân thích.
Tôi tự hỏi, đến khi nào mình mới được nhìn thấy một cảnh tượng như vậy ở trong đại lục ? Khi nào chúng tôi có thể làm việc cạnh nhau cho cùng một mục đích khác hơn là kỳ thi tuyển sinh đại học của mình ? Đáng buồn thay, chúng tôi chưa có được một lần như thế trong đời. Đối với lòng can đảm ấy, phải chăng tôi đáng trách vì sự ngu dại và ngây thơ của mình? Một số người cho rằng đấy không phải là cách để đối phó với sự việc, nhưng nghiêm túc mà nói, chúng tôi có từng đối phó với bất cứ điều gì đâu ? Tôi không thể che giấu sự ghen tỵ của mình vì các bạn đã có được một cơ hội để tranh đấu. Trong tuổi đôi mươi của mình, tôi là điển hình của rất nhiều người sẽ trở thành trụ cột của xã hội chúng ta tuy nhiên, một lần nữa, chúng tôi không bao giờ biết rằng mình có thể có được một lựa chọn.
Tôi cũng hết sức ấn tượng về việc các bạn đã bình tĩnh và kỷ luật như thế nào trong cuộc cách mạng này. Trong khu vực chiếm đóng, tôi thấy các sinh viên vẫn học bằng ánh sáng từ điện thoại di động, nhặt rác và phân loại các vật liệu tái chế. Trong hướng dẫn cách hành động của bạn tôi đọc được rằng "Không chỉ tránh đối đầu bằng thể chất, mà còn tránh cả việc phát triển sự hận thù trong lòng mình" và tôi thấy những biểu ngữ tuyên bố "bình đẳng, khoan dung, yêu thương và chăm sóc." Đặc biệt đối với tuổi trẻ trong cơn giận, có lẽ giữ được lý trí và sự bình tĩnh là hành động khó khăn nhất. Nhưng các bạn đã học được từ kinh nghiệm trước đây để biết đó là vũ khí sắc bén nhất. Tối nay, các bạn đã dạy cho tôi ý nghĩa thực sự của sự trưởng thành.
Bạn tôi, một nhà hoạt động, nói với tôi rằng cô ấy không thực sự nghĩ rằng Phong trào Bất bạo động Occupy Central sẽ mang đến được những kết quả tất cả mà chúng tôi hy vọng; tuy nhiên những gì cô muốn làm chỉ đơn giản là muốn tiếng nói của mình được nghe đến và đưa ra được sự hiểu biết, ý thức về vấn đề này, để một ngày nào đó nó sẽ thành công. Tôi không tưởng tượng nổi bao nhiêu nghị lực phải phấn đấu để hy vọng và chỉ hy vọng. Nhưng tôi biết đây là cách thức đã giúp các bạn đi được đến mức này. Còn chúng tôi đang trên đường đi của mình.
Tôi hiểu nỗi sợ hãi đằng sau lòng can đảm của các bạn. Vì nếu hôm nay không làm gì, thì sẽ đến một ngày các bạn sẽ y hệt tôi. Thành thật mà nói, đây cũng là nỗi sợ hãi của tôi. Trong một thành phố bận rộn và đông đúc, bạn không buông bỏ gánh nặng mà vẫn giữ niềm tin vào dân chủ và tự do, vào sức mạnh của đám đông. Với tôi, đây là sự quyến rũ của Hồng Kông. Tôi không dám nghĩ đến việc thành phố này sẽ ra sao nếu không có những tiếng la khản giọng và các nắm tay dương cao của các bạn.
Ngồi bên cạnh các bạn, lúc này tôi hiểu những đau đớn và nỗi tức giận của tôi còn ngàn lần ít hơn những gì bạn đang cảm thấy. Chúng ta không thể biết là tình hình sẽ trở nên tốt hơn, hay tương lai có trở nên tươi sáng hơn hay không. Tuy nhiên, tôi phải nói với bạn rằng những gì bạn đang có bây giờ - sự can đảm và hy vọng, tình đoàn kết và tính kỷ luật - là hết sức quý giá. Các bạn có biết được rằng nhiều người đang phải sống trong những góc tối tăm của đời sống, bao gồm cả tôi, đang thèm muốn những điều ấy đến đâu. Đó là một vinh dự và một điều diễm phúc. Hãy giữ lấy nó, cho hy vọng của riêng các bạn, và cho cả chúng tôi nữa.
Tối nay, tôi sẽ đứng về phía các bạn cho đến buổi bình minh của nền dân chủ.
Theo FB Lê Quốc Tuấn