Chào anh Hoa Mai Nguyen! Em Nghiêm vợ anh Phạm Thành vừa đọc bài viết của anh, em xin cảm ơn anh.
Anh đã nói lên những gì mà chồng em muốn nói. Cũng vì lên tiếng mà có ngày 21/5 chồng em bị bắt. Và hôm nay 21/6 là tròn một tháng cũng là ngày nhà báo. Chính quyền bắt một nhà báo kỳ cựu của Đài tiếng nói Việt Nam chỉ vì ngày đêm trăn trở về đất nước, nói lên những tiếng nói phản biện, nói thẳng nói thật những điều mà hàng triệu người ko dám nói, với cái giá phải trả vì lòng yêu nước như thế sao?
Chồng em tuổi xuân hi sinh nơi chiến trường, giờ tuổi già bị giam trong 4 bức tường tối tăm, nóng bức, mà lẽ ra ở tuổi này phải được xum vầy cùng vợ con, giờ ốm đau bệnh tật không vợ con chăm sóc...
Chồng em có viết gửi ông điều tra mấy chữ, bảo vợ mua thuốc đau đầu gửi vào. Em dành thời gian tìm mua nhưng họ ko cho mang vào, em thương và lo cho anh ấy lắm. Một tháng rồi mà ko được gặp mặt, ko biết tin thế nào...
Hôm nay 21/6 là ngày nhà báo Việt Nam cũng bằng giờ tháng trước là 21/5 vừa tròn một tháng chúng ập vào bắt chồng em. Em nghĩ tới hôm đó thật kinh hoàng, nó hằn sâu trong tâm trí em, cả cuộc đời ko bao giờ quên những giây phút đó. Nhưng em hiểu và tự hào về những gì mà chồng mình làm, đó là một sự cống hiến cao quý cho xã hội. Và em tin rằng người bắt chồng em, chắc họ cũng chỉ thực thi mà thôi, trong lòng họ cũng kính nể và cảm phục chồng em. Sẽ có một ngày họ phải biết rằng chồng em lên tiếng đấu tranh như vậy là đúng, rằng thật là bất công cho chồng em.
Trong kinh phật có câu:
“Nếu là một chút nắng trời
Thì xin chiếu xuống mảnh đời trần gian”.
Em mong anh và mọi người hãy lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để họ sẽ sớm trả tự do cho chồng em, anh ấy vô tội. Em xin cảm ơn anh Hoa Mai Nguyen và mọi người đã quan tâm giúp đỡ chồng em.
Hà Nội 21/6/2020
Nguyễn Nghiêm