Phạm Minh Vũ|
Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng bởi kẻ thù vô hình chung của nhân loại đó là Virus Vũ Hán gây ra, số người chết và bị nhiễm được báo từng ngày từng giờ thật khủng khiếp.
Trước giờ khoá sổ, VN cũng kịp báo cáo số người nhiễm và đã có tên trong danh sách những quốc gia nhận viện trợ từ Chính phủ Mỹ để hỗ trợ thuốc men y tế. Người ta tự hỏi Tổng thống Trump ở tận nữa địa cầu bên kia mà lại quan tâm và hỗ trợ cho VN, còn Nguyễn Phú Trọng, là tổng bí thư là chủ tịch nước, là đảng là nhà nước, ổng đi đâu cũng nói đảng là lãnh đạo tuyệt đối toàn diện, trong thời đại dịch đảng ở đâu? Nhà nước ở đâu cả rồi?
Thà ổng lặn luôn thì không nói, nhưng không, sáng qua, Nguyễn Phú Trọng lại xuất hiện trên báo chí bằng cuộc họp với tiểu ban nhân sự đại hội đảng 13, Nhân dân lại đặt câu hỏi trong lúc dịch bệnh dân tình đang hoảng loạn thế này, việc họp hành bầu bán chia ghế quan trọng hơn là hàng triệu mạng sống của nhân dân ngoài kia ư?
Tôi không muốn so sánh ông Trọng với các vị nguyên thủ quốc gia khác, nhưng làm sao mà bãng đi cho được? Thấy Ông Trump, thấy tổng thống Pháp, Tổng thống Hàn... họ lo lắng đến mất cả ngủ làm sao cho Nhân dân ổn định trong cơn đại dịch, còn ông Trọng thế thì sao không cảm thấy xấu hổ cho được.
Nguyễn Phú Trọng xuất hiện chỉ để lo việc chia ghế, nếu ông Trọng giả vờ quan tâm lo lắng cho Dân thì cũng nói một câu thôi, một lời thôi cũng được, tuyên giáo, báo đài ca ngợi ông vẫn anh minh, vẫn lo cho dân đó, nhưng không hề. Trong mắt ông Nhân dân là một công cụ để bóc lột, để vơ vét, là dinh dưỡng để cho đảng ông ta bám vào hút mà sống và tồn tại.
Chứ không hề coi Nhân dân là đồng bào để phục vụ. Một kẻ thất phu như thế mà được ca ngợi là bậc sĩ phu Bắc hà ư?
Trưa nay, một cán bộ lãnh đạo một phòng ở Uỷ ban nọ nhắn tin cho tôi hỏi “Sao ông ta không chết quách đi cho rồi”.
Đến đảng viên của ông trọng mà mong ông trọng như thế thì hiểu con người này như thế nào rồi. Mình phải như thế nào thì người ta mới mong như vậy chứ?
Lịch sử VN chưa thấy một vị Vua nào mà lại thờ ơ với dân chúng trong cơn đại dịch chết người này như ông trọng cả.
Cũng chưa thấy vị Vua nào lại làm ngơ trước cơn hạn hán gây ra cho Dân chúng, dân phải gào thét vì chết khát cả tháng nay, nhưng ông Trọng không một chỉ đạo rõ ràng nào để giúp họ. Phải chăng, những tên hôn quân thì có như vậy, chứ minh quân không ai mặc kệ như thế cả.
“Sao ông ta không chết quách đi cho rồi” cái câu cứ văng vẳng bên tai tôi mỗi khi nhìn thấy gương mặt của ông- ông Trọng ạ!