Nước Cộng Hòa Liên Bang Đức, một đất nước đã từng bị phân chia làm hai, một bên là dân chủ tự do, một bên là độc tài cộng sản.
Một nước Đức mà vào năm 1990 được thống nhất mà đã không tốn một viên đạn; không có cụm từ „giải phóng“; không có cái gọi là „bên thua cuộc“ hay „bên thắng cuộc“; không chính sách trả thù, cướp bóc người dân qua cái gọi „đánh tư sản“, rồi cưỡng bức người dân đi vùng kinh tế mới; không có cảnh lùa những người gọi là „bên thua cuộc“ vào các trại tập trung cải tạo mà thực chất là đi tù; không có cảnh hàng triệu người dân phải liều mình vượt biên, vượt biển ra đi tìm tự do, mặc cho bao cái chết oan kiên, mà cho đến hôm nay ở thế kỷ 21 dòng người vẫn còn tiếp tục ra đi.
Nước Đức và dân tộc Đức quả thật là vô cùng may mắn và hạnh phúc khi được thống nhất trong xu hướng tự do, dân chủ.
Ngược lại với dân tộc Đức, dân tộc VN của chúng ta là một dân tộc vô cùng bất hạnh. Bất hạnh ngay từ cái ngày mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã nói đến trong bài thơ „Vì Ấu Trĩ“ sáng tác vào năm 1975:
Cả nước đã quy về một mối
Một mối hận thù, một mối đau thương!
Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
Đảng (CSVN) tới là tan nát cả!
30 tháng Tư 1975 là ngày đen tối nhất trong lịch sử dân tộc VN./.