Sài Gòn những ngày phong thành, đầu óc người viết chỉ quanh quẩn một chủ đề: thoát Trung. Dịch đến, nước ta đóng biên với Trung Quốc, nền sản xuất gần như tê liệt trừ một số doanh nghiệp lớn đã trữ hàng hay các doanh nghiệp có nguồn hàng khác.
Không nói đâu xa, có những người tôi biết đã mang nỗi ám ảnh phụ thuộc Trung Quốc rất lớn. Không có nguyên liệu Trung Quốc thì đắp chiếu máy để đó, không tìm nguồn khác hoặc giới thiệu nguồn khác cũng không làm. Đơn giản là nguyên liệu Trung Quốc rẻ hay ngay cả nó được làm giá để không rẻ thì cũng dễ đang kiếm hơn là dứt ra khỏi sợi dây ràng buộc ấy. Và muốn những người muốn thoát Trung phải đồng ý cảnh phụ thuộc.
Nhưng có bao nhiêu người biết lớp vi lọc meltblown của Trung Quốc giá 1,5 tỉ/tấn có loại sau kiểm định chỉ ngang với lớp SMS Ấn Độ với giá chỉ 0,9 tỉ/tấn? Màng pp mà độn polyme còn rẻ hơn nữa. Những chiếc khẩu trang đang hoành hành trên thị trường theo cách rẻ và dỏm như vậy đấy! Có những người quăng tiền nhiều tỉ vào máy 2D nhập Tàu và nguyên liệu cũng nhập Tàu nốt đã nói về khả năng thu hồi vốn nhanh với thứ khẩu trang dùng nguyên liệu dỏm.
Ai sẽ “thu hồi” sức khoẻ và nguy cơ lây lan dịch cho khách hàng với cách làm đó?
Phụ thuộc “con quái vật” Trung Quốc đất nước này có nhiều! Từ những phát biểu của quan chức trên báo chí đến các quyết định chính trị can thiệp vào các công trình do nhà thầu Tàu, thiết bị Tàu, công nghệ Tàu, nguyên liệu Tàu, nhân công Tàu. Cả “hoa hồng” nhân dân tệ Trung Hoa để tệ với nhân dân trong nước nữa!
Nhưng có bao nhiêu người tự hỏi bản thân rằng những đồ vật trong nhà có bao nhiêu thứ made in Vietnam? Thoát Trung bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi cá nhân mang ý thức ấy và lan toả. Thoát Trung bắt đầu từ hành động cụ thể hoá ý thức thoát Trung. Là sẵn sàng học cách người Trung Quốc đoàn kết một giá, một phong cách bán hàng; nhưng cũng sẵn sàng từ chối ngay cách làm việc phụ thuộc điểm đầu chuỗi sản xuất luôn phụ thuộc vào “quốc gia có đường biên giới với Quảng Ninh”.
Chỉ viết về thoát Trung, đã có kẻ dè bỉu, mỉa mai. Chỉ quyết vài chuyện để thoát Trung trong mối quan hệ cá nhân đã có thể rạn nứt một số quan hệ lâu năm, thậm chí mất bạn. Và cả chuyện “quan trên trông xuống” bởi cũng có nhiều quan một lòng hướng về phương Bắc.
Nhưng nếu không thoát Trung thì cơn lịm dần mà “bẫy nợ” Tàu giăng như chiếc thòng lọng sẽ siết lại tiếp. Nếu không tự lực thì nền kinh tế sẽ què quặt và lại lần nữa phơi bày sự đứt gãy chuỗi sản xuất như ChinaVirus đã chứng minh. Càng không tự cường thì bẫy thu nhập trung bình sẽ là nỗi ám ảnh dài hạn của quốc gia chuyên xuất khẩu lao động, kể cả xuất khẩu qua Tàu.
Thoát Trung! Không chỉ là miệng nói mà cần cả tay làm.
Thoát Trung! Không chỉ là tư duy mà cần cả hành động.
Thoát Trung! Không chỉ là dám bày ra những hạn chế của bản thân mà lắng nghe cả những góp ý trái chiều về “sự vĩ đại Trung Hoa” mà lực lượng Hoa Nam vẫn hàng ngày ra rả.
Thoát Trung! Trước hết là nhận diện lại “con người bên trong” của mình có đủ một tâm thế Việt Nam không cần ngạo nghễ; mà từng bước tự nhiên nói không với lần lượt những gì bất hợp lý made in China hay không!