Tân Phong - Việt Tân
Một năm trước đây, người Saigòn chứng kiến những đoàn xe cứu thương, xe tải chất đầy những xác người quấn chặt trong băng nylon, túi xác, những quan tài gỗ tạp xếp hàng dài hàng km trước lò thiêu Bình Hưng Hòa.
Một năm trước, hàng triệu người lao động tha hương đã tháo chạy khỏi các thành phố phía Nam, bất chấp sự cấm cản và đe dọa của giới chức CS.
Một năm trước, những cánh tay đói khát vươn ra ngoài hàng rào khu tập trung cách ly kêu xin những gói mì tôm, chai nước.
Một năm trước, hàng vạn gia đình con mất cha, vợ mất chồng, tang tóc phủ kín trời…
Cơn ác mộng vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh khủng khiếp khi cơn ôn dịch Cúm Tàu tràn vào những đô thị Miền Nam
Đúng một năm trước đây, có thể coi là đỉnh điểm ghê rợn nhất của trận đại dịch Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán bên Tàu, sức tàn phá hủy hoại của nó được tiếp sức bởi các chính sách ngu dốt của CSVN đã cướp đi sinh mạng hàng vạn người. Khi đó, những cảnh báo và khuyến cáo khoa học của giới chuyên môn cũng như của Việt Tân vạch trần chính sách phòng dịch phản khoa học, duy ý chí và khẩu hiệu của Hà Nội sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhưng bất chấp, lãnh đạo Hà Nội xua đám sai nha, côn an đi bắt hốt, truy vết và nhốt hàng trăm ngàn người dân vào các trại tập trung không có hỗ trợ y tế, phong tỏa các thành phố khi không đảm bảo về hậu cần và hỗ trợ an sinh.
Thay vì chuẩn bị nguồn vaccine để chủ động tiêm phòng, giới cầm quyền trong suốt thời gian dài từ tháng Hai, 2020 đến giữa năm 2021 vẫn chỉ tập trung vào truy vết, phong tỏa, xét nghiệm bằng những kit thử Việt Á độc quyền nhập Tàu dán nhãn “made in Vietnam” để chia nhau lợi nhuận hàng chục ngàn tỷ. Chúng đã kiếm ăn, làm tiền bằng sinh mạng của hàng vạn người dân và giờ đây chúng còn ngang nhiên mở tiệc xa hoa ăn mừng khi “hạ cánh an toàn.”
(Cảnh báo này của Việt Tân thậm chí “được” VTV1 dành hẳn một phóng sự cảnh báo “Phòng chống tin giả, luận điệu xuyên tạc, chống phá chính sách phòng dịch đúng đắn của Việt Nam.” Nhưng chỉ 2 tháng sau đó, những gì diễn ra là một thảm họa nhân đạo khủng khiếp ở các tỉnh thành phía Nam.)
Thời gian đó, người viết có việc về ngoài Bắc rồi bị kẹt lại do không có phương tiện để quay về Nam khi các chuyến bay, xe khách, tàu hỏa đều không còn hoạt động. Cơn đại dịch ở ngoài Bắc thì đỡ khủng khiếp hơn trong Nam. Vì công việc mưu sinh nên tôi phải đi lại qua nhiều tỉnh. Cứ 3 ngày lại phải đi xét nghiệm một lần, chầu chực xếp hàng ngoáy mũi ở các bệnh viện, cơ sở y tế, chờ đợi kết quả trở thành ám ảnh khủng khiếp. Lúc đầu thì hơn 700k cho một lần xét nghiệm PCR, rồi sau lấy mẫu ghép cùng với mấy anh chị đi chợ rau, mỗi lần xét nghiệm hết hơn 300k tùy theo qui định của CDC các tỉnh. Tính ra, mỗi tháng hết đến 4,5 triệu tiền ngoáy mũi, chưa kể phải đi lại, xăng cộ, chờ đợi khổ sở.
Ròng rã gần 1 năm trời, cái mũi bị hành hạ đến mất cả thính giác, kiệt quệ cả tài chính lẫn sức khỏe. Nhưng tình cảnh đó còn may mắn hơn nhiều những anh chị em làm công nhân ở Bình Dương, Saigòn nằm trong phòng trọ nhịn đói, hoảng loạn tột độ khi nghe tin những người bạn trong xóm trọ lần lượt ra đi trong cơn đau đớn. Có những gia đình cả ông bà, cha mẹ đều chết vì Covid-19 để lại những đứa trẻ mồ côi bơ vơ. Chỉ riêng Saigòn có đến hàng vạn trẻ mồ côi sau cơn ôn dịch đi qua.
Nếu như không có cuộc chiến tranh quyền đoạt vị trong nội bộ đảng CSVN, vụ án Việt Á với sự tiếp tay, thông đồng của Bộ Y Tế, Bộ Quốc Phòng, Học Viện Quân Y, hệ thống CDC của 63 tỉnh thành phố, hệ thống chính trị chính quyền các cấp… liên quan đến “tội ác thế kỷ,” trục lợi từ dịch bệnh Covid-19 có thể sẽ không bao giờ được mang ra ánh sáng. Trong vụ việc này, người viết ghi nhận sự quyết đoán và tinh thần “không có vùng cấm, bất kể đó là ai” của phe “đốt lò” và ngài Bộ Trưởng Tô Lâm.
Cho đến nay, mặc dù kết quả điều tra vẫn là “bí mật” nhưng gần một trăm viên chức liên quan tới vụ Việt Á đã đi tù, bị tam giam, chờ điều tra. Đó là lời khẳng định về những thông tin cảnh báo, những phóng sự và phân tích dự báo chính xác của Việt Tân đã liên tục đăng tải từ khi xuất hiện dịch Covid-19. Sự trục lợi của bầy” kền kền Đỏ” là rõ ràng. Chính sách ngu xuẩn của đám lãnh tụ là rõ ràng.
Vấn đề bây giờ là người dân cần yêu cầu nhà cầm quyền có trách nhiệm đền bù tổn thất cả về kinh tế lẫn tinh thần cho hàng triệu nạn nhân. Hàng vạn người đã chết vì chính sách vô nhân và ngu xuẩn của Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính. Những tổn hại to lớn về nhân mạng, cho đến sự suy kiệt của nền kinh tế. Ai phải chịu trách nhiệm cho những quyết định ngu dốt và sự trục lợi của những tập đoàn ma quỉ ăn xác người như Bộ Y Tế, Học Viện Quân Y, những kẻ đứng sau Việt Á…?
Thế mà, giờ đây, những kẻ như giám đốc CDC Quảng Ninh và “CLB CDC miền Bắc” ngang nhiên tổ chức những bữa tiệc xa hoa mừng nhau “hạ cánh an toàn.” Vậy thì, cái khẩu hiệu “không có vùng cấm, bất kể đó là ai” của ông Tổng tịch liệu còn có giá trị hay không? Chỉ là một viên chức nhàng nhàng như giám đốc CDC các tỉnh, tiền đâu để tổ chức một buổi tiệc hàng tỷ đồng như thế? CDC Hải Phòng và Quảng Ninh là những cái tên lẽ ra phải đứng đầu trong danh sách điều tra của Bộ Công An. Đặc biệt là CDC Hải Phòng ngay từ đầu đã bị phát hiện sai phạm trong việc mua sắm máy móc xét nghiệm… Hay những thành phần trong “CLB giám đốc các CDC miền Bắc” đã có được một sự bảo kê ngầm to lớn để nằm ngoài sự trừng phạt pháp luật và công cuộc “đốt lò” của ông Trọng?
Mới đây, ông Chánh Án Viện Kiểm Sát Tối Cao Lê Minh Trí đề nghị dự luật cho phép tội phạm tham nhũng nộp lại tiền tham nhũng gọi là “khắc phục hậu quả” để được tha bổng và không bị truy tố hình sự. Có thể nói, đây là một “bước tiến” dài tiến lên… chế độ, nhà nước thổ phỉ.
Lời đề nghị trắng trợn của Lê Minh Trí khiến dư luận bất bình. Ngay cả những kênh thông tin “lề phải” trên mạng xã hội có tiếng là “yêu đảng, yêu bác Trọng” như ChangchangTV cũng phải lên tiếng phản bác và bày tỏ sự thất vọng trước xu hướng chính trị cực kỳ đáng ngại này.
Giả thuyết đặt ra là nếu như tội phạm tham nhũng 1.000 tỷ bị phát hiện phải nộp lại 200 tỷ “khắc phục hậu quả,” 200 tỷ để chạy án vẫn còn 600 tỷ để tha hồ hưởng lạc mấy đời. Công thức “làm giàu không khó” theo tinh thần “hy sinh đời bố, củng cố đời con” này đang là công thức chung cho cán bộ đảng viên CSVN có chức có quyền. Chính vì thế mà “lò” ông Trọng càng “đốt” thì càng lắm “củi” và “củi” ngày một nhiều.
Trong tội ác thế kỷ liên quan đến Việt Á, Vingroup, AIC, Bộ Y Tế, Học Viện Quân Y, hệ thống CDC và ủy ban nhân dân các tỉnh thành… không thể đơn thuần là một vụ án tham nhũng bởi nó đã gây ra một thảm họa quốc gia, làm hàng vạn người chết, nền kinh tế bị hủy hoại… tổn thất to lớn không thể đo đếm hết. Nếu như ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Công An CSVN thỏa hiệp với các phe phái, băng đảng đứng sau tội ác tày trời này, thì uy tín và tính chính danh của đảng cầm quyền, chính thể chính trị hiện thời hoàn toàn không còn một mảnh vụn.
Mong rằng, sau những phản ánh của mạng xã hội, việc điều tra và xử lý vi phạm của “CLB giám đốc các CDC miền Bắc” và ông cựu giám đốc CDC Quảng Ninh sẽ được thực hiện, đảm bảo được tính thượng tôn luật pháp và cam kết “không có vùng cấm, không có ngoại lệ dù bất kỳ đó là ai.”
Tân Phong