Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa|
Phải thừa nhận rằng anh chị em hoạt động nhân quyền dân chủ thời nay ra trước vành móng ngựa của chính quyền chuyên chế tự tin, kiêu hãnh và biết đối đáp hơn hẳn lớp người chúng tôi trước năm 2010. Ngày ấy tuy nhiều người không nhận tội, nhưng vẫn chỉ là những câu trả lời: “Tôi không có tội”/Chiếu theo điều này, điều nọ thì tôi không có tội”, hoặc những câu đơn giản, ngắn gọn tương tự. Hầu như ai cũng có tâm lý muốn vụ xử án kết thúc nhanh để trở về trại giam mà không biết tận dụng vụ xử để dùng các lý lẽ khẳng định chính nghĩa của lý tưởng.
Thời nay với những câu đối đáp mạnh mẽ, khẳng khái trước tòa như: “Tôi là nạn nhân của cộng sản”/ Đừng tin những gì cộng sản nói”. ‘Hôm nay các ông bắt một người thì sẽ có 100 người đứng lên” “Hoạt đồng dân chủ, nhân quyền không phải là tội”… của chị Cấn Thị Thêu và nhiều người khác, thậm chí một câu có vẻ dung tục ” Địt mẹ cộng sản, địt mẹ tòa” của người nông dân ít học Nguyễn Văn Túc nghe ra cũng nhẹ đi cái dung tục, mà toát lên cái khí phách của người đứng trước vành móng ngựa.
Tham quan trước vành móng ngựa: