Thucydides là nhà sử học Hi Lạp cỗ đại, quan sát cuộc chiến tranh Peloponnese giữa quyền lực mới trỗi dậy Athens và quyền lực cũ Sparta phá tan nền văn minh Hi Lạp cỗ đại, ông đưa ra nhận xét : "Chính sự trỗi dậy của Athens và nỗi sợ hãi mà nó gây ra cho Sparta đã khiến chiến tranh trở thành điều tất yếu".
Nghĩa là bẫy Thucydides hàm nghĩa chiến tranh là xu thế tất yếu khi một trung tâm quyền lực mới nổi lên đe dọa thay thế trung tâm quyền lực cũ.
Khi Hillary Clinton làm ngoại trưởng thời tổng thống Mỹ Barack Obama, chính phủ Mỹ có tầm nhìn chiến lượt khá tốt là xoay trục qua Á Châu Thái Bình Dương để kềm chế sự trỗi dậy không thân thiện của TC (Trung Cộng).
Do hai đời tổng thống Bill Clinton và Busch con (16 năm), duy trì một chính sách tin cậy và hợp tác chặt chẽ với TC, không cảnh giác trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của TC theo quỷ kế "giấu mình chờ thời". Bill Clinton còn tiếp thêm vây cánh và cơ hội trổi dậy không gì ngon hơn cho TC khi kết nạp TC vào WTO. Bush con thì lôi cả nước Mỹ vào vòng xoáy hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq hao tài, tốn của, chết người... sau biến cố tòa tháp đôi ở Manhattan bị Binladen đánh sập, bỏ mặc Á Châu Thái Bình Dương cho TC thao túng như chốn không người.
Nên khi Hillary và Obama định hình lại chiến lược xoay trục qua Á Châu Thái Bình Dương để kềm chế TC thì có vẻ như đã quá trễ do một TC không còn giả nai giấu mình chờ thời. TC đã thật sự lớn mạnh, vươn vai Phù Đổng, áp đặt được sức mạnh kinh tế, quân sự, ngoại giao...đặc biệt là sức mạnh mềm viện trợ bẫy nợ lên rất nhiều nước trong khu vực, xuống tận châu lục đen, Châu Mỹ la tinh, một số nước trong vùng Ấn Độ Dương, thả chân rết vào Bắc Phi Trung Đông, và cả một số nước Châu Âu.
Tiếc là khi ấy Obama bị hào quang giải Nobel hòa bình chưa làm gì mà có, vì mới chân ước chân ráo vào tòa Bạch Ốc đã nhận giải thưởng. Đúng là ban Tổ chức giải Nobel quá tùy tiện, quá ẩu khi trao giải cho một người chưa có thành tích gì khả dĩ. Giải Nobel hòa bình danh giá ấy đã làm Obama lúng túng giữa hai giải pháp, hòa bình vô điều kiện trong lãnh vực tôn giáo hay hòa bình có điều kiện trong lãnh vực chính trị.
Ông đã vội vàng chuyển hết quân từ Iraq qua Afghanistan, bỏ trống quyền lực cho nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hình thành và lớn mạnh quá nhanh tại Iraq, không chỉ gây tang thương cho Iraq mà còn mở rộng qua lân bang Syria gây khủng bố chết chóc, đe dọa an ninh Châu Âu và thế giới, khiến Mỹ phải hao quân, tốn của, mất quá nhiều thời gian mà vẫn không đánh dẹp triệt để được.
Obama cũng chập chờn không xử lý dứt khoát việc tổng thống Syria dùng vũ khí hóa học tấn công thường dân Syria vi phạm làn ranh đỏ của Mỹ, để Nga nhảy vào nẫng tay trên đá đít Mỹ, thả quân làm chủ chiến trường Syria, làm Mỹ càng thêm khó khăn trong việc ổn định tình hình Bắc Phi Trung Đông, quân Mỹ kẹt cứng không thể xoay trục về Á Châu kềm chế TC.
Việc Putin nuốt chửng Crimea của Ukraine khiến Nato bị lôi cuốn vào việc tăng cường quân sự đối phó với tham vọng địa chính trị của Nga, buộc quân đội Mỹ phải gia tăng bảo vệ Châu Âu, biến mục tiêu ban đầu TC là mối đe dọa trực tiếp, chuyển thành Nga là mối đe dọa trực tiếp, TC là mối đe dọa tiềm tàng. Quan điểm chưa hợp lý đó khiến TC thành mục tiêu không đáng ngại trong tương lai gần, nên Obama giảm kinh phí quốc phòng nhằm đối phó với kinh tế Mỹ đang suy thoái, giúp giảm gánh nặng ngân sách đang bị bội chi quá lớn, càng làm cho quân đội Mỹ trở nên yếu thế hơn trước sự lớn mạnh từng ngày của PLA, do TC chi tiêu ngân sách quá nhiều cho quốc phòng để nâng cao sức mạnh cho quân đội (PLA).
Đó cũng chính là thời điểm chín muồi để Tập Cận Bình không còn giấu mình chờ thời, công khai giấc mơ Trung Hoa tranh bá với Mỹ bằng sáng kiến vành đai con đường (BRI) đầy tham vọng ; bằng kế hoạch ngàn người và kế hoạch Made in China 2025 ; bằng việc gia tăng sức mạnh cơ bắp tranh chấp Senkaku của Nhật, áp lực quân sự lên Đài Loan, chiếm bãi Scarborough của Philippines, tôn tạo 7 bãi đá trong quần đảo Trường Sa cướp của Việt Nam thành bảy đảo nhân tạo và quân sự hóa 7 đảo đó ; bằng việc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng EEZ của Việt Nam ; bằng việc bậc đèn xanh cho Kim Jong Un thử phi đạn liên lục địa, thu nhỏ bom hạt nhân thành đầu đạn để gắn vào phi đạn đe dọa Hàn, Nhật, Mỹ... Phá rối trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo, làm suy yếu Mỹ để TC dần dần thay thế vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ.
Tổng thống Qbama điều chiến hạm Mỹ tuần tra định kỳ vài tháng một lần qua Biển Đông để bảo đảm tự do hàng hải, thách thức yêu sách chủ quyền dường lưỡi bò chiếm gần 90% diện tích Biển Đông của TC, nhưng chẳng gây được khó khăn gì cho TC khi TC đã đặt mọi chuyện vào sự đã rồi. Obama còn thiết lập hiệp định TPP nhằm cô lập kinh tế TC, song nếu Mỹ thành công cũng chưa chắc gây được khó khăn gì cho kính tế TC khi TC nắm trong tay chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp TC sẽ linh hoạt chuyển qua các nước thành viên TPP, như Việt Nam chẳng hạn, để hưởng ưu đãi mậu dịch TPP, thì có khi kinh tế TC còn lớn mạnh hơn lúc chưa có TPP, vì TPP giúp TC lấy củi đậu nấu đậu.
Có vẻ như giải Nobel hòa bình khi không mà có đã làm chệch hướng đúng đắn ban đầu của Hillary Clinton và Obama là xoay trục qua Á Châu Thái Bình Dương để kềm chế sự trỗi dậy mang tính cơ bắp của TC, bị Putin xỏ lá bỏ chân chèo gây khó khăn, chẳng khác gì tung hỏa mù khiến Obama rơi vào ma trận của Tập Cận Bình, để kết thúc sự nghiệp một cách ê chề trước nụ cười mãn nguyện mang tính kẻ cả của Tập Cận Bình, phủi tay quay lưng không thèm nghênh tiếp Obama khi Obama đến dự hội nghị G20 tại TC, để Obama lủi thủi chui ra cửa hậu phi cơ không ai đón đưa, ngậm ngùi ngao ngán cho cuộc đời đen bạc. Đúng là :
"Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình".
( hết phần một. Phần hai sẽ đề cập Donald Trump và cái bẫy Thucydides trên Biển Đông).