TUỔI TRẺ VIỆT NAM ƠI!

Các bạn thân mến,

Chúng ta đang sống với khí thế đấu tranh quyết liệt và niềm hy vọng của người dân Hồng Kông, và chắc chắn không một giây phút nào quên đất nước Việt Nam thương yêu.

Riêng mình, khi xem những gì đang xảy ra tại Hồng Kông, đã có lúc mình hụt hẫng khi nghĩ đến tuổi trẻ Việt Nam. Những bản tin tiêu cực hiện đầy trong đầu: giới trẻ Việt Nam bị nhồi sọ chủ nnghĩa vô nhân cộng sản gần một thế kỷ, bị dẫn dắt vào cuộc sống sa đọa, hút sách, quên đi trách nhiệm đối với đất nước, vô cảm với đồng bào nhưng thừa nước mắt cho những siêu sao ngoại quốc, và đau đớn hơn là nạn phá thai ở tuổi vị thành niên đã cao nhất Đông Nam Á...

Nhưng cùng một lúc, những hình ảnh khác của tuổi trẻ Việt Nam lành mạnh hơn, đẹp hơn, giá trị hơn, nhân bản hơn đã hiện ra, và có sức mạnh thanh tẩy những điều tiêu cực.

Hình ảnh 14 thanh niên công giáo ở Vinh tham gia nhóm Bảo vệ Sự sống, thu gom các thai nhi bị nạo phá về an táng, nuôi các chị em lỡ lầm, lên án các hành động nạo phá thai, bảo vệ cho Công Lý- Sự thật và những người bị chà đạp...đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam truy bức, cầm tù.

Hình ảnh những bạn trẻ Đỗ thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Thúy Quỳnh... không ký giấy nhận tội và dõng dạc trước tòa "Tôi vô tội!"
Và còn nhiều lắm những bạn trẻ mà mình quen biết ở trong và ngoài nước, đã và đang cưu mang mối lo chung về vận mệnh đất nước.

Tuổi trẻ Việt Nam là những người như thế.

Từng bạn trẻ tốt lành này đã là những ánh lửa cháy sáng riêng lẻ, sẽ chụm lại thành ngọn đuốc để xua tan bóng đêm; đã là những sợi cước bền chắc rời rạc, sẽ đan thành tấm lưới để các bạn đồng trang lứa cùng nắm vào, chung sức kéo cả thế hệ trẻ của đất nước làm nên lịch sử.

 

Như Joshua Wong, không thể đứng một mình, và không phải một ngày một giờ mà làm nên đại sự. Trong bài viết "Nhìn Joshua Wong, nghĩ về vấn đề lãnh tụ" nhà văn Nguyễn Hưng Quốc viết:

"...người thiếu niên ấy, mặc dù chỉ mới 17 tuổi, đã có một bề dày tranh đấu nhiều năm, ngay từ năm 2011, lúc Joshua mới 14 tuổi. Ngày ấy, cùng với một người bạn học, Ivan Lam (Lâm Lương Ngạn), Joshua thành lập một phong trào gọi là Học Dân Tư Triều (Scholarism) nhằm tranh đấu chống lại âm mưu chính trị hóa giáo dục của Trung Quốc tại Hồng Kông. Phong trào, với lực lượng nòng cốt trên 300 học sinh và sinh viên, vào năm 2012, tổ chức các cuộc biểu tình có lúc lôi kéo đến 100,000 người tham dự, khiến, cuối cùng, chính quyền Trung Quốc phải bãi bỏ âm mưu nhồi sọ học sinh Hồng Kông ấy.

Suốt mấy năm vừa qua, Joshua Wong không ngừng hoạt động, thường xuyên post bài lên Facebook (với hơn 200,000 người theo dõi thường xuyên), trả lời các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông các nơi, hơn nữa, còn viết cả cuốn sách nhan đề Tôi Không Phải Là Anh Hùng (I am not a Hero)."

Xem thế, Joshua Wong đã khởi nghiệp từ rất trẻ, năm 14 tuổi. Với tinh thần học hỏi và làm việc kỷ luật bền bỉ, Joshua thành lập phong trào với lực lượng nòng cốt trên 300 người. Chính lực lượng này đã có khả năng huy động gần 100 ngàn người tham dự cuộc biểu tình năm 2012.

Joshua đã thấm nhuần ý nghĩa sâu sắc của ca dao Việt Nam:

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Tuổi trẻ Việt Nam rồi cũng sẽ như Joshua Wong, như tuổi trẻ Hồng Kông, không thể khác, cho dù phải gian nan bao nhiêu đi chăng nữa, phải không?

PDH
 

FB Phạm Diễm Hương