VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ VỤ TRƯƠNG DUY NHẤT “MẤT TÍCH”

Ảnh: Ông Trương Duy Nhất trong một chuyến tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi còn là nhà báo trong hệ thống chính quyền.

Fb Phạm Lê Vương Các

1. Nếu thông tin ông Trương Duy Nhất bị bắt tại một Trung tâm thương mại ở Bangkok là chính xác thì chính quyền Thái Lan không phải là kẻ vô can, mà là người chịu trách nhiệm chính cho vụ bắt giữ này. Bởi lẽ không thể bắt ông Nhất bằng vũ lực hay gây mê để rời khỏi một trung tâm thương mại đông đúc với hệ thống camera và lực lượng an ninh bảo vệ dày đặc, nếu những người bắt giữ không phải giới chức chính quyền sở tại.

2. Chính sách của chính quyền Việt Nam trong suốt nhiều năm qua là sẵn sàng “tống khứ” những người bất đồng chính kiến hay hoạt động dân chủ nhân quyền ra khỏi Việt Nam. Chỉ cần quốc gia nào đồng ý tiếp nhận các đối tượng này thì chính quyền Việt Nam cũng sẵn sàng để họ ra đi. Trong một số trường hợp chính quyền còn gây áp lực để buộc những người này phải rời khỏi Việt Nam. Nếu ông Nhất chỉ thuần tuý là một người viết lách bất đồng chính kiến hay một nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền thì chính quyền Việt Nam không dở hơi đến nỗi nhanh chóng mở chiến dịch quy mô săn lùng sang tận Thái Lan để bắt về. Về lý do bắt ông Nhất đến lúc này vẫn còn đang bỏ ngỏ.

3. Khi nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế và Hoa Kỳ lên tiếng, gây áp lực tiến hành điều tra về việc ông Nhất “mất tích”, thì ngay lập tức thông tin thuộc dạng “định hướng dư luận” được tung lên mạng. Nội dung của bài viết cáo buộc ông Nhất là một “mắc xích” trong đường dây chiếm dụng công sản của “Vũ Nhôm”. Cụ thể, Trụ sở báo Đại Đoàn Kết ở miền Trung tại số 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng, thời ông Nhất làm Trưởng đại diện bị biến thành nhà riêng của “Vũ Nhôm”. Cạnh đó ông Nhất cùng với “Vũ Nhôm” thành lập công ty I.V.C để mần ăn chung. Thông tin này được đưa ra rõ ràng nhằm mục đích làm giảm sự ủng hộ đối với ông Nhất, buộc những người lên tiếng bảo vệ cho ông phải dè dặt hơn. Thông tin này cũng có thể giải thích cho lý do ông Nhất dù đã đào thoát qua Thái Lan xin tỵ nạn nhưng vẫn bị săn đuổi.

4. Khoảng hơn một năm trước, trên mạng Internet rò rỉ một báo cáo tuyệt mật của Tổng cục Tình báo Quân đội (Tổng cục II) về Trương Duy Nhất. Nội dung của bản báo cáo này đánh giá về Nhất, một mặt là “đối tượng chống đối chính trị cực đoan”, mặt khác lại phục vụ cho “lợi ích nhóm và phe cánh chính trị””(trong nội bộ đảng và nhà nước). Bản báo cáo còn miêu tả Nhất có “mối quan hệ phức tạp” (vừa quan hệ với phản động, lại vừa quan hệ với lãnh đạo chính quyền), đặc biệt là mối quan hệ thân mật với Vũ Nhôm. Bản báo cáo này cũng đưa ra kiến nghị lực lượng công an cần lập chuyên án, củng cố hồ sơ để xử lý Trương Duy Nhất và ngăn chặn tình trạng “phe cánh chính trị” đang ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn kết nội bộ, uy tín của lãnh đạo các cấp.

4. Đối với giới hoạt động đấu tranh, Nhất là một người khá thú vị. Nhiều người biết đến ông vì ông được ví là một “Anh hùng Thông tin” (được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới trao tặng) vì các bài viết phê phán mạnh mẽ về lỗi hệ thống chính quyền, cổ suý cho dân chủ và nhân quyền, nhưng đồng thời nhiều người cũng khá rõ mối quan hệ thân thiết của Nhất với Vũ Nhôm và áp phe với một số giới chức lãnh đạo chóp bu, trước cả khi bản báo cáo của Tổng cục II ra đời. Đánh giá đầy đủ về Nhất, có lẽ những nhà sử học sau này sẽ có cái nhìn chuẩn xác hơn thời điểm này.

5. Hiện tại Trương Duy Nhất đang trong tình huống khá nguy hiểm, không ai biết được tình trạng hiện tại của ông ra sao, cũng như chưa một ai nhận lãnh trách nhiệm về việc bắt giữ ông. Tình trạng của ông được pháp lý mô tả bằng thuật ngữ “cưỡng bức mất tích”. Người bị bắt giữ trong tình trạng này có nguy cơ bị thủ tiêu, hoặc bị đưa ra xét xử mà không đảm bảo nguyên tắc xét xử công bằng như bị giam giữ bí mật, bị tra tấn, ép cung, bị tước đoạt quyền tiếp cận luật sư và thân nhân... Bỏ qua nguyên tắc xét xử đối với ông Nhất thì tất cả mọi cáo buộc nhắm vào ông, lẫn việc xét xử ông sau này đều trở nên vô giá trị về mặt pháp lý. Lúc này ông Nhất cần được bảo vệ và đảm bảo cho việc xét xử công bằng và công khai. Những người yêu công lý hãy đặt câu hỏi cho chính quyền Thái Lan và Việt Nam: “TRƯƠNG DUY NHẤT ĐANG Ở ĐÂU?”