Vẫn nghĩ chỉ mình biết đi dây

Nói về chuyện đi dây tôi nhớ đến nỗi trăn trở của thi sĩ Phùng Quán “người làm xiếc đi dây rất khó/nhưng không khó bằng nhà văn/đi trọn đời trên con đường chân thật”. Để đối diện với chính mình Phùng Quán đã phải trăn trở nhiều như thế, trong khi đó cầm chịch một đất nước, trước con mắt của 90 triệu dân và thế giới, lãnh đạo VN cứ thản nhiên tự hào: chỉ mình biết đi dây!

Thử nhìn vào màn xiệc mới cùng các hiện tượng xoay chiều trái ngược một cách khó hiểu của nhiều quan chức Việt Nam gần đây:

Đầu tiên là ông thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh, trước giờ ông vẫn là cái “loa” cho Trung Quốc, từ các chính sách quyết giữ toàn vẹn lãnh thổ bằng tình hữu nghị 16 chữ vàng, 4 tốt, giữ nước bằng chính sách ba không cho đến những tuyên bố kiểu như: “Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng…”. Vậy mà, ông Trung Tướng thân Tàu, kẻ vẫn giữ nhiệm vụ lãnh chỉ thị trực tiếp từ Bắc Kinh đem về cho Trung ương Đảng CSVN thi hành trong nhiều năm qua, bỗng dưng, đùng một cái ông chuyển sang vai liên lạc, giao dịch với Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

 

 

Trong khi đó, Tướng Phùng Quang Thanh sau nhiều năm giữ vai "tướng dữ" đi mua sắm vũ khí chống Tàu khắp nơi, nay lại chuyển qua vai "tướng hiền", với câu tuyên bố thắm thiết nghĩa tình tại Sangri-La rằng các biến động tại Biển Đông chỉ là chuyện nhỏ trong gia đình; rồi gần đây ông kéo nguyên một giàn 12 tướng lãnh cực kỳ hoành tráng sang Tàu xụp lạy. Điều nhức nhối là trong lúc tướng Thanh đang xum xoe một điều bạn, hai điều bạn, và rằng sang thăm được “bạn” đón tiếp rất nhiệt tình, trọng thị, thì báo chí “bạn” lại vẫn giữ nguyên cái giọng điệu xấc láo khinh thường lãnh đạo VN như mọi khi. Tội nghiệp, báo chí công cụ nhà nước ta vừa phải nhận lệnh thổi tối đa tin tức 13 tướng lãnh sang thăm Tàu cũng cố “tình hữu nghị”, vừa phải hằn học chửi rủa báo chí Trung Quốc là “xuyên tạc” khi dám gọi chuyến đi này là "chuyến đi cầu hòa".

Cũng cần nói thêm là trước chuyến đi làm lễ “phụng bái” của phái đoàn tướng lãnh này, ông Lê Hồng Anh, nhân vật quyền lực thứ 5 trong Bộ Chính Trị cũng đã chính thức sang Bắc Kinh để bày tỏ niềm mong ước xin được “cùng khai thác Biển Đông”. Rồi mới đây nhất là tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ công an đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của bộ sang bái kiến Trung Quốc. Như thế là đề huề, hai tướng lĩnh đứng đầu hai lực lượng vũ trang trụ cột của nước nhà đã liên tiếp sang viếng thăm Trung Quốc chỉ trong vòng một tháng.

Riêng ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, sau bao nhiêu năm ông hãnh diện ra mặt là người được Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng CSTQ đào tạo, và theo sát mọi kế sách của Bắc kinh như kiểu "Kinh Tế Thị Trường theo định hướng XHCH", thì nay ông lại lu loa tuyên bố rằng ta đã chiến thắng Bắc Kinh tại biển Đông. Nhưng dĩ nhiên chỉ nói nho nhỏ với một nhóm cử tri nho nhỏ ở Hà Nội.

Lạ lùng hơn nữa là cả làng báo lề phải cũng được lệnh đăng rình rang các tuyên bố của tướng Đỗ Bá Tỵ, Ông Tỵ cảnh báo rằng dù đã rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa VN, nhưng Bắc Kinh sẽ không từ bỏ mộng xâm lấn Biển Đông. Các bài báo công cụ trên còn liệt kê tràn lan các bằng chứng về ý đồ thâm hiểm của Bắc Kinh qua các việc cho xây phi trường, trại lính trên các đảo; cử các quan chức lớn của họ ra tham quang; cho di dân Trung Quốc ra sinh sống dài hạn tại đây; tổ chức các đoàn du lịch; v.v…

Với bằng ấy các động thái, làm sao hiểu được căn nguyên của 2 hiện tượng trái chiều này? Không lẽ Bộ Chính Trị đã nứt làm hai? Quân Đội đã rời thành 2 mảng không còn ai bảo ai được? hay Ban Tuyên Giáo đã bó tay, không còn ra lệnh được cho làng báo công cụ, và để xảy ra tình trạng ai muốn đăng gì thì đăng?

Phân tích đi phân tích lại, rốt cuộc chỉ có câu trả lời hợp lý nhất là: giới lãnh đạo đảng vẫn nghĩ chỉ mình là khôn; chỉ có mình mới biết thủ thuật đi dây; chơi với cả 2 phía và bịt mắt cả 2 phía; hay lấy phía này để bẩy hay mặc cả với phía kia; ... như thời chiến tranh.

Nhưng cũng thật khó hiểu tại sao lãnh đạo Hà Nội vẫn tin họ bịt mắt được Bắc Kinh khi trọn vẹn ý định đi dây đó đã được viết ra rành rọt trên các trang mạng chính thức lẫn bán chính thức của Bắc Kinh, đặc biệt là tờ Bưu Điện Nam Hoa, kèm theo với các lời cảnh cáo thẳng thừng về hệ quả. Các trang mạng này còn vạch ra luôn cả các ý định di dây với Ấn Độ rất gần đây của Hà Nội.

 

Và cũng thật khó hiểu, tại sao lãnh đạo Hà Nội tin rằng họ vẫn có thể tiếp tục bịt mắt dân tộc Việt Nam với những động tác: quì lạy lí nhí ở Bắc Kinh rồi về đứng phán nẩy lửa ở Hà Nội. Dù người có trí nhớ yếu cũng không quên được các màn xảo trá gần đây như: theo sau các bản tin mua tàu ngầm, tên lửa là các tuyên bố thề hứa không bao giờ dùng quân sự với Bắc Kinh, các thề hứa không bao giờ tham gia các liên minh chống lại Bắc Kinh. Cũng vậy, theo sau các thông báo "Đang chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc về Biển Đông" là các bản tin Quốc Hội nhất định không ra thông báo chính thức nào để phản đối Bắc Kinh đưa giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam; rồi sau đó là các bản tin đăng chuyến đi của đại diện Bộ Chính Trị CSVN Lê Hồng Anh sang Tàu xin được cùng "khai thác chung tại Biển Đông" và các chuyến triều kiến của quân đội và công an VN như đã nêu trên. Và vô số các sự việc tương tự.

Rõ ràng trong thời đại thông tin với tốc độ ánh sáng ngày nay, giới lãnh đạo Hà Nội vẫn chỉ biết và chỉ muốn dùng lại các thủ thuật của 50 năm trước. Họ đang nhắm mắt mà lại tưởng nhân dân và thế giới đều đang bị bịt mắt. Rõ ràng cảnh đi dây ngày nay là trò xiếc chưa diễn đã nhàm. Bằng chứng lớn nhất là chẳng có ai thèm xem, dù đó là người Tàu, người Tây, hay người Việt.