Vẳng nghe một tiếng chuông ngân...

 
Tôi là người ăn mặn. Mà còn ăn mặn “tợn”. Cực kỳ thích thịt, đủ loại thịt, heo, bò, gà vịt, chim chóc ... thậm chí (trước đây) cả thịt chó! Tội lỗi, tội lỗi!
 
Khi còn bé, trẻ, thích bắn chim bắn chuột, ... chơi những trò tinh quái của một đứa trẻ Việt Nam (mà thuở đó) cả đời không có đồ chơi như trẻ ngày nay.
 
Nhưng trong mấy chục năm qua, từ khi ra nước ngoài, sống và thấm nhuần tinh thần của thế giới tây phương, nếp sống hoà bình, nhân bản, ... tôi không còn thấy vui ở những trò trẻ ngày xa xưa nữa. Vườn nhà tôi với cây cối um tùm là thiên đàng của chim chóc và mọi sinh vật cũng như thảo vật.
 
Ý tưởng không ăn thịt nữa trong nhiều năm qua đã lởn vởn trong đầu nhưng chưa thực hiện được vì hoàn cảnh thực tế công việc, nhưng chắc rồi cũng sẽ đến một ngày nào đó.
 
Ăn thịt thì phải giết thú vật, là điều mình không muốn. Một song đề, khó xử!
Cuối cùng đành chọn giải pháp tạm thời: giảm thịt tối đa, ăn nhiều rau quả.
 
Trong thời gian gần đây, anh em chúng tôi trong Đảng Việt Tân tại Adelaide có sáng kiến làm cơm chay để gây quỹ hỗ trợ cho phong trào dân chủ quốc nội. Một sáng kiến và một việc làm tuyệt vời với sự hỗ trợ hơn cả tuyệt vời của 2 “super thân hữu” mà một là một vị ni-cô. Đó cũng là lý do chọn chay thay vì mặn.


 
Mỗi tháng một lần, vào mấy ngày cuối tuần, cùng hai vị thân hữu, anh em xắn tay áo lăn vào sửa soạn những món chay thật ngon (đây là lời khen rất thực của các thân hữu ủng hộ) để gửi đến rất nhiều thân hữu tại Adelaide.


 
Vất vả thì có vất vả nhưng vui thì cũng rất vui. Vui khi nghĩ mình có thể đóng góp cụ thể, tuy rất nhỏ bé, vào công cuộc đấu tranh chung.


 
Công việc này kéo dài đã hơn một năm nay và tiến triển tốt đẹp bất chấp sự cản trở của đại dịch. Thay vì thưởng thức tại chỗ như trước, hình thức giao hàng được chọn và rất thuận tiện, đáp ứng nhu cầu giãn cách xã hội, và ai cũng an tâm.


 
Đến đây tôi xin trích gửi đến mọi người câu chuyện sau:
 
Ở một ngôi chùa nọ, có một tiểu hòa thượng được phân cho việc đánh chuông trong chùa mỗi ngày một lần vào buổi sáng sớm và một lần vào lúc chiều muộn.
 
Thời bấy giờ, một ngày trong chùa đều bắt đầu bằng tiếng chuông, kết thúc cũng bằng tiếng chuông. Hơn nữa, dẫu là triệu tập các tăng nhân lên điện, hành lễ, tụng niệm kinh sách, hay việc ăn uống, ngủ nghỉ thường ngày, hết thảy đều báo hiệu bằng tiếng chuông.
 
Tiếng chuông buổi sớm trước thì hối hả sau chậm rãi, gọi mọi người thức giấc, đêm dài đã qua, chớ biếng nhác mà say ngủ, hãy dậy sớm, tranh thủ thời gian tu hành. Tiếng chuông chiều muộn trước thì chậm rãi sau hối hả, nhắc nhở người tu luyện đừng bị cuốn vào công việc nơi trần thế, tâm trí cần tĩnh lặng, thôi không nghĩ ngợi thì mới có thể tu hành.
 
Ban đầu, tiểu hòa thượng đánh chuông khá nghiêm túc. Nhưng nửa năm sau, cậu cảm thấy công việc đánh chuông quá đơn điệu và nhàm chán. Vậy nên, cậu chỉ làm chiếu lệ.
 
Một ngày nọ, sư trụ trì trong chùa đột nhiên thông báo rằng tiểu hòa thượng sẽ chuyển ra sân sau chẻ củi gánh nước, và cậu không cần phải đánh chuông nữa. Thấy lạ, tiểu hòa thượng bèn hỏi sư trụ trì: “Lẽ nào con đánh chuông không đúng giờ, không vang xa?”
Sư trụ trì nói với cậu: “Tiếng chuông của con vang rất xa, nhưng tiếng chuông trống rỗng và yếu ớt. Bởi vì trong lòng con không hiểu ý nghĩa của tiếng chuông, cũng không thực sự dụng tâm làm việc đó. Tiếng chuông không chỉ là giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi trong chùa, điều quan trọng nhất là phải thức tỉnh chúng sinh đang mê lạc.
 
Vì vậy, tiếng chuông không những phải vang rền mà còn phải tròn trịa, bình ổn, thâm trầm, ngân nga. Một người trong tâm không có chuông thì tu Phật cũng không thành. Nếu không khiêm nhường, thành kính, sao có thể đảm nhận việc đánh chuông?” Tiểu hòa thượng nghe xong tỏ vẻ hổ thẹn.
Việc đánh chuông sau đó được giao lại cho một tiểu hòa thượng mới đến. Sớm hôm sau, khi nghe được tiếng chuông buổi sớm, vị sư trụ trì cảm thấy rất hài lòng. Ông gọi tiểu hòa thượng đến hỏi: “Sáng nay con đánh chuông với tâm tình như thế nào?”
 
Tiểu hòa thượng tỏ vẻ không rõ: “Dạ, không có tâm tình gì cả, con đánh chuông thì đánh chuông thôi ạ.” Vị sư trụ trì lại hỏi: “Khi đánh chuông, trong tâm con nhất định đã nghĩ gì đó. Bởi vì ta nghe thấy tiếng chuông hôm nay cao quý và thành kính.”
 
Tiểu hòa thượng suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Kỳ thực là con không nghĩ gì cả. Chỉ là khi còn ở nhà, chưa xuất gia, gia phụ dạy rằng, khi đánh chuông cần phải nghĩ về Đức Phật, phải thành kính, trai tịnh, tôn kính, phải dụng tâm như khi nhập định và lễ bái mà đánh chuông.”
 
Vị sư trụ trì rất hài lòng và nhắc nhở: “Sau này khi giải quyết những việc khác, con đừng quên giữ tâm thái đánh chuông của ngày hôm nay.” (1)
 
Nhìn hình ảnh ni-cô, các thân hữu và các anh chị em khác vất vả nấu cơm chay, và qua bài học của câu chuyện chú tiểu đánh chuông ở trên, tôi chợt hiểu tại sao cơm chay anh em nấu rất ngon và được nhiều thân hữu khen ngợi.
 
Hoá ra là cơm chay không chỉ gồm đậu phụ, rau trái ... mà còn cả cái “tâm” nữa, của mọi người, người nấu cũng như người thưởng thức!

 Đỗ Đăng Liêu

** (1) Sưu tầm trên mạng