Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân|
Tuần qua, sự kiện một giảng viên trường Đại Học Tôn Đức Thắng, ông Phạm Đình Quý bị công an Đắk Lắk bắt “khẩn cấp” và khởi tố vì công khai tố cáo Bí Thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường “đạo văn” đã làm xôn xao dư luận, chẳng những trong giới học thuật mà cả trong quần chúng.
Ông Bùi Văn Cường, hiện là bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, năm 2016 là nghiên cứu sinh trường Đại Học Hàng Hải. Ông bị cáo buộc trong khi bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2018, đã sao chép khoảng 70% các công trình đã xuất bản trước đó vào 3 chương nghiên cứu lý thuyết của mình, theo tạp chí Môi Trường và Xã Hội trong nước. Lẽ dĩ nhiên mọi sự trót lọt và ông Cường nghiễm nhiên trở thành một tiến sĩ chính hiệu có áo mão. Nếu không có sự tố cáo công khai của hai ông Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn trên báo chí về hành vi đạo văn của ông Cường thì không ai bíết câu chuyện động trời này.
Thế nhưng sau khi mọi sự vỡ lở, lập tức công an ra tay bắt ông Phạm Đình Quý mang về Đắk Lắk giam lại như một tội phạm. Rõ ràng, chỉ có trong nền tư pháp của xã hội chủ nghĩa như ở Việt Nam mới xảy ra nhưng vụ án cười ra nước mắt như thế. Đó là những ai dám đụng đến đến cán bộ, tức đụng đến đảng hay đụng đến công quyền đều trở thành nạn nhân của công an, hoặc bị tuyên án tù nhiều năm hoặc bị bức tử trong vòng bí ẩn.
Vụ án cụ Lê Đình Kình, một nạn nhân của bọn cướp ngày, qua cửa miệng một tướng công an bỗng trở thành một loại “cường hào ác bá nông thôn” đáng bị trừ khử. Để rồi đang đêm chính quyền đem 3.000 công an mở cuộc tấn công, bắn chết cụ trên giường ngủ chỉ vì cụ dám chống lại bọn cướp ngày ở Hà Nội công khai cướp đất dân Đồng Tâm.
Dư luận chưa quên phiên toà đàn áp 29 nạn nhân của vụ án vô pháp luật với 2 bản án tử hình, thì nay lại xảy ra vụ Tiến Sĩ Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn bị bắt. Đặc biệt, Tiến Sĩ Quý bị bắt buổi chiều tại Sài Gòn cùng với vợ, nhưng đến nửa đêm thì vợ được thả về còn ông Quý thì công an âm thầm mang đưa về nhốt ở Đắk Lắk, giống như một vụ khủng bố không hơn không kém.
Mãi đến mấy ngày sau khi gia đình nạn nhân tìm kiếm khắp nơi, công an Đắk Lắk mới thú nhận là đang bắt giữ TS Phạm Đình Quý do dính líu “tội vu khống” cùng với TS Hoàng Minh Tuấn, cũng là học trò của ông Quý. Cả hai ông này cùng bị bắt vì đã dám tố cáo đích danh Bí Thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã đạo văn trong luận án tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại Học Hàng Hải trước đó.
Qua sự kiện bắt người bịt miệng này, người ta thấy có 3 vấn đề cần nêu ra:
Thứ nhất, hai ông Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn đã công khai tố cáo Bí Thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường bằng giấy trắng mực đen và có bằng chứng rõ ràng. Đây không phải là loại tố cáo nặc danh vô trách nhiệm mà là một hành động được luật pháp cho phép và bảo vệ.
Là một nhà nước luôn rêu rao là “nhà nước pháp quyền,” lẽ ra những người có liên quan, nhất là trường Đại Học Hàng Hải phải lên tiếng thẩm định lời tố cáo ấy đúng sai chỗ nào. Điều này không có gì quá khó khăn vì hồ sơ trình luận án của các nghiên cứu sinh còn lưu ở nhà trường. Ngay cả ông Bùi Văn Cường cũng phải chính thức lên tiếng để chứng minh sự trong sạch của mình, tức chứng minh mình không đạo văn, sau đó ông toàn quyền khiếu tố theo hệ thống pháp luật hiện hành. Vụ việc này đụng chạm đến cá nhân ông, nên ông Cường không thể dùng sự im lặng, dùng quyền bí thư tỉnh ủy chỉ đạo công an bắt người để qua mặt quần chúng.
Thứ hai, việc công an Đắk Lắk bắt giữ hai ông Quý và Tuấn một cách vô lối, âm thầm và đem nhốt ở Đắk Lắk rõ ràng là một hành động phi pháp. Nó cho thấy thế lực của Bí Thư Bùi Văn Cường cấu kết với công an để bịt miệng nạn nhân hầu ém nhẹm mọi chuyện chẳng khác gì vụ án Đồng Tâm.
Thứ ba, những cơ quan nhà nước có liên quan đều hoàn toàn im lặng, kể cả trường Đại Học Tôn Đức Thắng nơi hai ông Quý và Tuấn đang giảng dạy. Khi được hỏi, người đại diện trường này chỉ nói “Chúng tôi đang chờ thông tin chính thức từ công an tỉnh Đắk Lắk.” Nếu không ai lên tiếng thì vài ngày nữa với trò ép cung của bọn công an, cả hai nạn nhân sẽ có bản nhận tội vu khống. Và Bí Thư Bùi Văn Cường sẽ tiếp tục ngồi trên ghế quyền lực để chỉ đạo tòa án Đắk Lắk tuyên án tù theo ý mình.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn phải biết chuyện này vì bản thân ông cũng nhiều lần bày tỏ sự mong muốn các cán bộ phải “trong sáng và minh bạch.” Vậy thử hỏi một chuyện quá nhỏ như hành động đạo văn bằng tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường lại không thể công khai cho dư luận quần chúng biết sự thật là có hay không. Trách nhiệm của trường Đại Học Hàng Hải ở đâu khi cấp văn bằng tiến sĩ cho một nghiên cứu sinh bị tố cáo đạo văn bằng mà im lặng không cho thẩm định lại hồ sơ tốt nghiệp?
Cuối cùng, công an Đắk Lắk cũng không thể dựa vào cái gọi là “tội vu khống vu vơ” để cưỡng bức, bắt giam “khẩn cấp” những công dân lương thiện. Vì như vậy, hóa ra đảng CSVN tự chứng minh chỉ xài luật rừng với người dân mà thôi.
Phạm Nhật Bình