VE CHÓ!

Đành rằng dịch bệnh kéo dài gây suy kiệt kinh tế cho toàn xã hội. Nhưng, trong đó cũng có các ngành nghề phát đạt nhờ có dịch. Có các ngành nghề không ảnh hưởng gì, và cũng có các ngành nghề chỉ bị tác động nhẹ không đáng kể.

Chẳng hiểu nghề nhà văn, nhà thơ bị thiệt hại cái gì mà ban chấp hành hội kêu gọi nhà nước, nhân dân đóng góp ủng hộ cho các nhà văn, nhà thơ? Đúng ra, dịch bệnh kéo dài như thế này, và nhiều tỉnh thành bị giản cách, phong tỏa thì hội nhà văn phải bán được nhiều sách hơn chớ, thu nhập phải nhiều hơn chớ. Bởi, người dân họ nằm khểnh cả ngày, không đọc sách thì làm gì cho hết thời gian?

Nghề của các vị là nghề sáng tác. Dịch bệnh hoành hành cả năm trời thì có biết bao tựa đề phong phú để sáng tác! Những mảnh đời bất hạnh. Những người bế tắc nhảy cầu tự tử. Những công ty phá sản vì nợ nần. Những cô cave ngáp dài vì không có khách. Những gia đình ly tán vì túng thiếu v.v... Đấy, viết đi. Sản phẩm đấy! Tiền đấy! Tuy tất cả nó nằm trong đầu. Vốn liếng nó nằm trong đầu. Và mọi thu nhập cũng từ trong đầu mà ra. (Nhà văn mà) Vậy, dịch cúm vuhan nó ảnh hưởng gì đến cái đầu quý vị, mà các vị kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân giúp đỡ?

Xã hội đang bế tắc. Nhiều ngành nghề bị phá sản. Các hội, nhóm thiện nguyện họ chỉ tập trung cứu kẻ nghèo khổ, kẻ thất nghiệp, ốm đau, tật nguyền và cố gắng hỗ trợ dụng cụ, tư trang cho nhân viên y tế xông pha cứu chữa nạn nhân bị nhiễm. Các vị nghĩ mình là ai mà trong thời điểm mọi người đang gồng mình chống dịch, thì quý vị đòi họ phải chiếu cố đến mình? Buồn cười!

Dù sao, quý vị cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, có học, chữ nghĩa đầy mình. Đúng ra, quý vị phải kêu gọi đồng nghiệp đóng góp, giúp đỡ tầng lớp bần cùng trong xã hội mới đúng. Đằng này, đã không giúp gì, lại hè nhau giành giật phần cứu trợ với những người nghèo khổ ấy?!

Hành động lâu nay sống bám vào ngân sách nhà nước, nay muốn dựa dẫm vào lòng thương xót của nhân dân. Hội này không xứng đáng là hội nhà văn đâu quý vị. Hội nhà Ve mới chính xác.

Là Ve Chó đấy ạ!