Đất nước Việt Nam của chúng ta chỉ có thể phát triển theo kiểu “bò sát” mà không thể thành chim ưng!
nguyenvandai’s blog – RFA
Có một câu nói nổi tiếng được nhiều người biết đến:
“Những đỉnh cao muôn trượng chỉ có chim ưng và loài bò sát là vươn tới được”.
Để xây dựng được đất nước cường thịnh, Việt Nam chọn chim ưng hay bò sát?
Tất nhiên là người dân Việt Nam ai cũng mong muốn chọn chim ưng, nhưng dưới sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), liệu mong muốn của người dân có thể đạt được?
Có bốn yếu tố căn bản để xây dựng một quốc gia từ nghèo nàn lạc hậu trở thành một quốc gia thịnh vượng:
Thứ nhất là tài nguyên thiên nhiên; thứ hai là vị trí địa lý chiến lược; thứ ba là con người; và cuối cùng là thể chế chính trị.
Nếu so với những cường quốc kinh tế trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore thì Việt Nam có được 2 yếu tố là tài nguyên thiên nhiên và vị trí địa lý chiến lược mà ba quốc gia trên thèm muốn. Về yếu tố con người, nếu người Việt Nam được học tập cùng một nền giáo dục như các quốc gia trên thì không hề thua kém họ.
Sự khác biệt duy nhất đó là thể chế chính trị.
Bốn cường quốc kinh tế trên theo thể chế chính trị dân chủ đa đảng. Còn Việt Nam theo thế chế chính trị độc đảng chuyên chế.
Trong thể chế chính trị độc đảng chuyên chế, quyền lực tuyệt đối nằm trong tay đảng CSVN.
Triết gia Lord Acton đã nói: “Quyền lực làm con người tha hóa. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối.”
Và thực tiễn trong chế độ cộng sản tại Việt Nam đã chứng minh sự đúng đắn của triết lý trên. Do quyền lực tuyệt đối nằm trong tay đảng CSVN nên đã tạo ra đội ngũ quan chức từ trung ương tới địa phương bị tha hóa, hủ bại một cách toàn diện về nhân cách, lối sống.
Báo Tienphong.vn trong bài “Tệ mua quan, bán chức” của Đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông viết:
“Báo cáo của các cơ quan Nhà nước đã thừa nhận có hiện tượng “chạy” chức, “chạy” quyền, “chạy” tội, “chạy” dự án, “chạy” bằng cấp, “chạy” khen thưởng và kể cả chạy tuổi nữa”.
Phần lớn quan chức, bao gồm cả quan chức trong Ban chấp trung ương, Bộ chính trị tiến thân bằng con đường “mua quan, bán chức”.
Bài viết “Tư duy lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay” đăng trên Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam viết:
“Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý cần phải có trình độ tư duy lý luận chính trị cao.
Tuy nhiên, trình độ tư duy lý luận chính trị của nhiều người còn thấp kém…”.
Mặc dù đội ngũ quan chức của tỉnh Đắc Lắc có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị trở lên là 95,58%.
Nhưng cũng tại tỉnh Đắk Lắk, thông tin truyền thông đăng tải như sau:
“Kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lăk; lãnh đạo huyện Krông Pắk” (Baochinhphu.vn 13/04/2018)
“Xem xét kỷ luật nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk”, (Daidoanket.vn12/09/2018)
“Đắk Lắk kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng hàng loạt đảng viên” (Vtc.vn 02/04/2019)
“Kỷ luật nhiều lãnh đạo Cty Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk” (Laodong.vn 07/12/2018)
“Đắk Lắk: Hàng loạt cán bộ biên phòng dính kỷ luật” (vanhoadoanhnghiepvn.vn)
Chúng ta có thể thấy khi đa số các quan chức phải “chạy chức, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng,…” thì cho dù họ có được đào tạo trình độ lý luận cao. Nhưng sống và làm việc trong môi trường chính trị không minh bạch, không trong sạch thì họ cũng không thể giữ được sự thanh liêm của mình.
Chế độ CSVN cũng nhận thấy đội ngũ quan chức của họ yếu kém nên hàng năm nhà cầm quyền CSVN đã chi không ít tiền thuế của Nhân dân cho các quan chức ra nước ngoài “học tập kinh nghiệm” hoặc “trao đổi chuyên môn”.
Nhưng thực tế như thế nào?
Báo Nld.com.vn đăng tải kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc cử cán bộ đi nước ngoài giai đoạn 2012-2016 như sau:
“Trong vòng 5 năm, các đơn vị (bộ, ngành, địa phương – NV) đã cử hơn 17.500 đoàn, gần 53.000 lượt cán bộ đi nước ngoài với tổng kinh phí trên 1.200 tỉ đồng.
Thành phần tham gia là người chuẩn bị nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu”.
Báo Tienphong.vn viết:
“Thanh tra Chính phủ cũng từng có kết luận thanh tra về việc này, đồng thời chỉ ra “nhiều đoàn có thành phần là những người chuẩn bị nghỉ hưu cho đi nước ngoài mang tính “tri ân”, mời thành phần là người của đơn vị khác không phù hợp nội dung chuyến đi…”.
Sau khi có kết luận trên, chính TTCP cũng đã cử nhiều cán bộ thuộc diện sắp nghỉ hưu đi nước ngoài công cán”.
Qua thực tế trên cho chúng ta thấy, quan chức cộng sản chỉ lợi dụng chức quyền để phục vụ và thỏa mãn các nhu cầu cá nhân của họ. Họ chẳng hề quan tâm đến hiệu quả chi tiêu từng đồng tiền thuế của người dân.
Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng năm 2014 tham gia tới 23 đoàn đi nước ngoài, năm 2015 tham gia 22 đoàn.
Riêng năm 2015, tổng số thời gian ông Hoàng ở nước ngoài là 163 ngày, chiếm hơn nửa thời gian làm việc trong năm.
Đi nước ngoài nhiều nhưng không học được cách quản trị hành chính và kinh tế hiệu quả. Nên hậu quả là:
Ngày 9 tháng 7 năm 2019 , Bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh đã công bố 12 dự án của Bộ Công thương dưới thời ông Vũ Huy Hoàng đã thua lỗ 63 ngàn tỷ đồng.
Năng lực quản lý yếu kém của các quan chức cộng sản có thể kiểm chứng bằng tốc độ rùa bò tại không ít dự án kinh tế, kỹ thuật hay công trình trọng điểm mà họ chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới.
Chỉ một đoạn đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông dài 13,1 km được khởi công vào ngày 10/10/2011 đến nay đã gần 8 năm vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.
Vốn đầu tư sau nhiều lần điều chỉnh đã lên khoảng 892 triệu USD, quy ra tiền Việt là xấp xỉ 20.000 tỷ đồng.
Còn rất nhiều các ví dụ về sự tha hóa và hủ bại của các quan chức cộng sản từ cấp cao đến các ngành, các địa phương như: cựu ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng, cựu ủy viên trung ương Tất Thành Cang, các quan chức của ngành dầu khí, các tướng lĩnh của Bộ công an như Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, Phan Văn Vĩnh,… Các tướng của Bộ Quốc phòng như trung tướng Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Văn Tinh… Những quan chức này đã bị truy tố và xét xử hoặc bị cắt hết mọi chức vụ.
Ông Nguyễn Phú Trọng đã tự thừa nhận khi nhận chức Chủ tịch nước rằng: “tuổi cao, sức yếu, năng lực hạn chế”, nay lại thêm bệnh tật nhưng vẫn ôm khư khư hai chức vụ cao nhất của đảng CSVN và nhà nước. Chúng ta gọi đây là tham nhũng quyền lực.
Người xưa có câu: “Tâm tối thì trí mờ”.
Với đội ngũ quan chức luôn đặt lợi ích của họ và quyền lực của đảng CSVN lên trên lợi ích của Nhân dân và Tổ quốc thì trí tuệ của họ sẽ bị mờ tối nên không thể lãnh đạo đất nước cường thịnh được.
Vậy nên đất nước Việt Nam của chúng ta chỉ có thể phát triển theo kiểu “bò sát” mà không thể thành chim ưng!