Ks. Nguyễn Ngọc Bảo
Ước tính cho tới hôm 12.01.2026, số người chết là trên 3000 người,
1) Diễn biến cuộc nổi dậy ở Iran
Dựa trên các nguồn tin cập nhật đến ngày 11 tháng 1 năm 2026, cuộc nổi dậy bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 2025, ban đầu do khủng hoảng kinh tế (sụp đổ đồng rial, lạm phát cao), sau đó lan rộng thành phong trào chống chế độ thần quyền. Dưới đây là diễn biến chính theo dòng thời gian:
– 28 tháng 12, 2025: Biểu tình bùng nổ tại Tehran, bắt đầu từ các thương nhân ở Grand Bazaar phản đối sụp đổ đồng tiền và lạm phát (giá thực phẩm tăng 52-72%). Lan nhanh sang các thành phố khác, với khẩu hiệu kinh tế ban đầu.
– 29-31 tháng 12, 2025: Biểu tình lan rộng đến 60-110 thành phố ở 25 tỉnh, bao gồm các cuộc đình công của thương nhân, sinh viên và công nhân. Các cuộc đụng độ đầu tiên xảy ra, lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và đạn cao su. Ít nhất 7 người chết được ghi nhận chính thức.
– 1 tháng 1, 2026: Số người chết tăng lên ít nhất 15, với 580 người bị bắt. Biểu tình mở rộng đến 170 địa điểm ở 25 tỉnh. Khẩu hiệu chuyển sang chống chính phủ, như “Chết cho nhà độc tài” và kêu gọi trở lại thời Shah.
– 2-3 tháng 1, 2026: Biểu tình leo thang ở các tỉnh miền tây và trung tâm, với các cuộc tấn công vào đồn cảnh sát và tòa nhà chính phủ. Ít nhất 11 người chết trong một ngày (3/1), bao gồm trẻ em. Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei gọi người biểu tình là “kẻ bạo loạn” và ra lệnh đàn áp. Vệ binh hồi giáo (IRGC) được triển khai, cắt internet ở một số khu vực.
– 4-6 tháng 1, 2026: Biểu tình lan đến 222 địa điểm, với các cuộc đình công lớn. Số người chết tăng lên 34, bắt giữ hơn 990. Các cuộc đụng độ dữ dội ở Kermanshah, nơi lực lượng an ninh rút lui ở một số khu vực do thiếu quân. Người biểu tình đốt trụ sở chính quyền địa phương.
– 7-8 tháng 1, 2026: Biểu tình tăng gấp đôi, ở 156 địa điểm tại 27 tỉnh. Ít nhất 2 vệ binh IRGC bị giết ở Kermanshah. Chế độ bắt giữ một số lực lượng an ninh từ chối bắn vào dân. Cắt internet toàn quốc, nhưng biểu tình vẫn tiếp tục với quy mô lớn hơn.
– 9 tháng 1, 2026: Ngày thứ 13, biểu tình ở hơn 348 địa điểm tại 31 tỉnh. Số chết tăng lên 65, bắt giữ hơn 2.300. Người biểu tình kiểm soát một phần các khu vực ở Islamabad-e Gharb và đốt các trung tâm đàn áp.
– 10 tháng 1, 2026: Ngày thứ 14, biểu tình mở rộng đến 190 thành phố. Các cuộc đụng độ ở 30 địa điểm tại Tehran, Mashhad. 6 lực lượng đàn áp bị giết, 10 nạn nhân nữa được xác định, tổng số martyr xác định là 54. Chế độ kích hoạt “kill switch” kỹ thuật số nhưng thất bại trong việc dập tắt.
– 11 tháng 1, 2026: Đêm thứ 14, đụng độ tiếp tục ở Tehran và các thành phố khác. Số chết ước tính lên đến 116 theo một số nguồn.
2) Địa điểm đang có dân chúng nổi dậy
Cuộc nổi dậy đã lan rộng đến ít nhất 190 thành phố ở tất cả 31 tỉnh của Iran. Các thành phố chính bao gồm:
– Tehran (đụng độ ở 30 địa điểm), Mashhad, Shiraz, Kermanshah, Isfahan, Tabriz, Karaj, Qom, Ahvaz, Hamedan, Ilam, Rasht, Yazd, Kerman, Bushehr, Lordegan, Fasa, Kuhdasht, Malekshahi, Arkavaz, Hafshejan, Shahrekord, – Fardis, Ramhormoz, Islamabad-e Gharb, Marvdasht, Kazerun, Nourabad, Delfan, Dorud, Yasuj, Abdanan, Azna, Hafshanjan, Kohdasht, Ekbatan, Babol
Và nhiều thành phố khác ở 25-31 tỉnh, với hơn 348 địa điểm biểu tình.
Các tòa nhà chính phủ quan trọng và vệ binh hồi giáo bị tấn công, đốt cháy
– Đồn cảnh sát và trụ sở chính quyền địa phương ở Azna, Fasa, Lordegan, Malekshahi, Ramhormoz bị đốt cháy hoặc tấn công.
– Trung tâm đàn áp (centers of suppression) của IRGC và chính phủ ở nhiều thành phố bị đốt bằng Molotov.
– Văn phòng thống đốc ở Fasa bị xông vào.
– Xe cảnh sát và biểu tượng chính quyền (tượng, biểu ngữ) bị đốt ở Tehran, Shiraz, Kermanshah.
– Bệnh viện Khomeini ở Ilam bị lực lượng an ninh đột kích để bắt người bị thương, nhưng người biểu tình phản công.
– Một số xe IRGC và Basij bị đốt ở Isfahan và các khu vực khác.
3) Tổng số dân chúng bị bắn chết và số người bị bắt vào tù (12/01/2026)
– Số người chết: Ít nhất 54 người chết được xác định (theo NCRI), nhưng các nguồn tin khác ước tính cho tới hôm 12.01.2026, số người chết là trên 3000 người, trong đó bao gồm 8-9 trẻ em và người biểu tình bị bắn bằng đạn thật. Số chết tăng dần, với ít nhất 15 lực lượng an ninh cũng thiệt mạng. Hàng trăm người khác bị thương.
– Số người bị bắt: Hơn 2.300 người, theo HRANA và các nhóm nhân quyền. Con số thực tế có thể cao hơn do cắt internet.
Các thành phần của những người bị bắn chết và bị bắt
– Chủ yếu là thanh niên, phụ nữ, thương nhân, sinh viên, công nhân công nghiệp, và các nhóm thiểu số như Kurd, Arab. Nhiều nạn nhân là trẻ em (ít nhất 8-9), và một số là người biểu tình hòa bình bị bắn từ mái nhà hoặc trực tiếp. Những người bị bắt bao gồm người biểu tình trước đây (từ 2022), nhà hoạt động, và cả một số lực lượng an ninh từ chối bắn dân.
4) Các lực lượng dân chủ tham gia vào cuộc nổi dậy
– Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI) và các nhóm đối lập lưu vong, như Maryam Rajavi kêu gọi lật đổ chế độ.
– Hoàng tử lưu vong Reza Pahlavi (con trai Shah) kêu gọi hành động toàn quốc, được nhiều người biểu tình ủng hộ với khẩu hiệu “Javid Shah” (Vua muôn năm).
– Các nhóm dân chủ, nghệ sĩ, sinh viên, giới doanh nhân trung lưu và tổ chức nhân quyền như HRANA, Hengaw, hỗ trợ phối hợp và báo cáo.
– Cộng đồng người Iran hải ngoại thúc đẩy hỗ trợ quốc tế.
5) Phản ứng của cảnh sát, quân đội Iran, vệ binh IRGC
– Cảnh sát (LEC): Sử dụng hơi cay, đạn cao su, đạn thật để giải tán, bắt giữ hàng ngàn người. Một số thành viên bị giết trong đụng độ, và lực lượng địa phương gặp khó khăn do thiếu quân.
– Quân đội Iran: Chưa triển khai rộng rãi, nhưng có báo cáo một số thành viên từ chối bắn dân và bị bắt. Quân đội hứa bảo vệ tài sản công, nhưng chủ yếu đứng ngoài.
– Vệ binh IRGC và Basij: Triển khai chính, bắn đạn thật từ mái nhà, trực thăng, và đột kích bệnh viện. Ít nhất 2-10 thành viên IRGC bị giết. Họ tuyên bố hết “khoan dung”, tăng cường đàn áp sau lệnh của Khamenei. Một số trường hợp lực lượng rút lui do đám đông lớn, và có báo cáo thiếu quân để hỗ trợ.
6) Cách các nhóm nổi dậy liên lạc với nhau khi mạng Internet bị cắt
Iran rộng hơn 1,6 triệu km², và chế độ đã cắt internet toàn quốc từ ngày 8-9/1, làm gián đoạn điện thoại và mạng di động, thậm chí cuộc gọi khẩn cấp. Tuy nhiên, người biểu tình sử dụng:
– Starlink: Hàng trăm nghìn thiết bị đã được tuồn vào, cho phép kết nối vệ tinh để gửi video, phối hợp, và liên lạc với thế giới bên ngoài. Đây là yếu tố chính giúp vượt qua mạng bị cắt, với các cảnh quay video vẫn lan truyền rộng rãi từ Tehran, Isfahan, v.v. Elon Musk được kêu gọi kích hoạt thêm mạng Starlink.
– Các phương tiện khác: Mạng ngầm, tin nhắn mã hóa trước bị cắt, và liên lạc trực tiếp qua đám đông hoặc nhóm địa phương. Một số sử dụng vệ tinh khác hoặc proxy, nhưng Starlink vẫn là chính yếu.
7) Các yêu cầu hỗ trợ từ phía dân chúng nổi dậy
Ngoài yêu cầu hỗ trợ bằng tấn công cyber để làm mù camera giám sát (giúp tránh phát hiện tụ tập và đàn áp nhanh), và tái lập truy cập internet (qua Starlink hoặc tương tự), người biểu tình và đối lập yêu cầu:
– Từ Hoa Kỳ: Đứng về phía người dân Iran, tăng áp lực ngoại giao và trừng phạt chế độ, hỗ trợ công khai cho tự do (như tuyên bố của quan chức Hoa Kỳ sau vụ Maduro ở Venezuela). Có kêu gọi can thiệp gián tiếp như hỗ trợ truyền thông.
– Từ Do Thái (Israel): Hỗ trợ gián tiếp qua liên minh chống chế độ, chia sẻ thông tin tình báo, và ủng hộ phong trào (như lời từ Mossad và các nhà hoạt động Iran-Israel).
– Từ cộng đồng thế giới: Liên Hợp Quốc cảnh báo chống bạo lực, hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân, công nhận NCRI hoặc Pahlavi như đại diện đối lập, trừng phạt IRGC thêm, và giám sát quốc tế để ngăn chặn giết hại hàng loạt. Kêu gọi “tối đa hỗ trợ từ thế giới tự do” từ Pahlavi, bao gồm công nhận phong trào và hỗ trợ kinh tế sau lật đổ.
8) Kinh nghiệm rút tỉa cho dân chúng dưới các chế độ độc tài khác như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba
Từ cuộc nổi dậy ở Iran, có thể rút ra các bài học thực tế:
– Giải quyết gốc rễ vấn đề kinh tế: Khủng hoảng kinh tế (lạm phát, sụp đổ tiền tệ) là chất xúc tác mạnh, nhưng cần chuyển nhanh sang khẩu hiệu chính trị để duy trì động lực nổi dậy. Ở Trung Quốc hay Việt Nam, đình công thương nhân và sinh viên có thể bắt đầu từ vấn đề sống còn như lương thấp, thất nghiệp, thuế vô lý và quá cao.
– Phối hợp và liên lạc: Sử dụng công nghệ vượt tường lửa như Starlink hoặc VPN để duy trì kết nối, tránh bị cắt đứt. Tại những nơi internet bị hạn chế, học cách tuồn bằng thiết bị vệ tinh để lan tỏa thông tin toàn cầu.
– Thống nhất lãnh đạo: Có lãnh đạo đối lập rõ ràng (như Pahlavi hoặc NCRI) giúp tập hợp đám đông. Ở Việt Nam hay Trung Quốc, xây dựng mạng lưới hải ngoại để hỗ trợ từ ngoài tài chánh, thiết bị thông tin, hình ảnh, nguyện vọng, tránh phân tán.
– Đối phó đàn áp: Nếu lực lượng an ninh do dự (như một số ở Iran từ chối bắn), có thể dẫn đến suy yếu chế độ. Công khai khuyến khích quân đội, công an ly khai, bỏ hàng ngũ qua truyền thông. Ở Cuba, Việt Nam, Trung Quốc cần tận dụng cộng đồng hải ngoại để áp lực quốc tế, ngăn chặn giết hại hàng loạt.
– Hỗ trợ quốc tế: Kêu gọi Hoa Kỳ, EU, Do Thái tăng mức trừng phạt, công khai yêu cầu can thiệp để tránh dân chúng bị tàn sát và công nhận phong trào để tạo áp lực. Quốc tế sẽ hỗ trợ nếu cuộc nổi dậy trụ được qua thời gian. Bài học từ Iran: Đàn áp có thể dập tắt tạm thời (như 2019-2022), nhưng nếu không thay đổi chính sách, biểu tình sẽ bùng nổ lớn hơn. Ở Trung Quốc, tập trung vào thiểu số (như Uyghur) để thu hút chú ý toàn cầu.
– Về dài hạn và linh hoạt: Chế độ dùng chiến tranh mệt mỏi (bắt bớ, hù dọa), nên thay đổi chiến thuật: đánh và chạy, đình công, và giữ động lượng qua biểu tượng (như “Công bằng, Công lý, Tự do, Nhân Phẩm, Không Muốn Sống Như Thú Vật”). Chuẩn bị nội bộ phong trào cho giai đoạn trung gian, lựa chọn các yêu sách thực tế để làm suy yếu chế độ độc tài và củng cố phong trào. Tóm lại, đoàn kết nội bộ vững chắc và hỗ trợ cụ thể bên ngoài là chìa khóa để tránh thất bại./.





