Cũng phải từ từ mà nói để các anh, các chị hiểu được tại sao tôi và nhiều người dân ghét cái hình ảnh như thế này đến vậy. Đầu óc của các anh các chị có lẽ đã quen bay bổng ở một miền cao xa kỳ vĩ nơi nào rồi nên các anh các chị không thể hiểu được những tình cảm và suy nghĩ của người dân.
Với thân phận của một người dân, nhìn hình ảnh này lòng tôi chỉ trào lên cảm xúc cay đắng, tức giận, khinh bỉ và buồn. Để tôi giải thích từng trạng thái cảm xúc để các anh chị hiểu:
1. Cay đắng: Cay đắng bởi tôi biết mấy cái trò này thì người nghèo nhận được bao nhiêu. Nếu các anh các chị là thần, là thánh thì mấy cái bấm bấm sẽ có thể thay đổi số phận dân nghèo, thực sự giúp được họ, nhưng tiếc thay các anh các chị cũng chỉ là người trần mắt thịt, mấy chuyển động ngón tay ấy chẳng có ý nghĩa gì nhiều đâu, mà đã không có mấy ý nghĩa thì không nên làm. Người có lòng tự trọng sẽ không biểu diễn những điều nhảm nhí làm mầu mà sẽ chỉ tập trung vào những công việc thật sự có ý nghĩa.
2. Tức giận: Nếu các anh các chị dùng mạng xã hội thì các anh các chị sẽ không làm điều vớ vẩn như vậy, bởi hàng ngày các anh các chị sẽ nhìn thấy bao clip, đọc bao stt về dân oan mất đất, có người đã tốn hàng chục năm đi khiếu kiện, họ ăn ngủ vạ vật lay lắt trên lề đường chỉ với một hy vọng duy nhất là đòi lại được công lý đã bị chính quyền địa phương cướp mất.
Họ cũng là dân nghèo đấy, không phải nghèo một cách tự nhiên mà nghèo bởi họ bị quan chức tham nhũng ở các địa phương câu kết với doanh nghiệp hổ báo để cùng cướp của dân, mảnh đất của họ chỉ được trả với giá trị có nơi chỉ bằng một phần 400 giá trị bán ra thị trường.
Nếu các anh các chj có tâm thật, hãy quan tâm tới họ và thay đổi cái luật "sở hữu toàn dân về đất đai". Sở hữu toàn dân thực chất chỉ là bỏ ngỏ quyền làm chủ của toàn bộ đất đai trên đất nước này, để thích cướp lúc nào là cướp được ngay. Ai đã thương xót người dân khốn khổ thì sẽ tức giận với cái hành đồng hời hợt, đạo đức giả, diễn trò thô thiển này của các anh các chị.
Tượng đài thì các tỉnh đua nhau làm, toàn hơn trăm nghìn tỉ, tôi là phóng viên, tôi chứng kiến bữa ăn nhiều gia đình chỉ lõng bõng cơm với nước rau, sản phụ đang nằm viện chờ sinh cũng cũng chỉ ăn cơm trắng trong cái chậu cùng với mấy người nhà đến thăm nhưng tượng đài ở tỉnh ấy thì rõ to, làm mấy năm là xuống cấp thành nơi hoang phế. Sao không biết thương dân mà bớt tượng đài đi hay làm nhỏ hơn để có tiền xây dựng công trình trường học bệnh viện?
3. Khinh bỉ: Tôi khinh bởi đây là năm 2019, ta đã bước vào 1/5 của thế kỉ 21. Người dân giờ đã đau khổ nhiều và biết cũng nhiều vậy mà các anh các chị coi thường họ đến mức nghĩ hình ảnh này có thể khiến họ làm theo, hay xúc động biết ơn các anh các chị. Làm lãnh đạo, các anh các chị hãy có cái tâm thương dân thực sự, hãy vắt óc tìm cách đưa đất nước đi lên, khiến người dân bớt khổ. Nếu phí thời gian vào hoạt động nhảm nhí, làm mầu mè rẻ tiền kiểu này thì trí tuệ các anh các chị sẽ không dùng được vào việc có ích thật sự.
Ai cũng biết rằng cước điện thoại của các anh chị được ngân sách trả, có phải tiền túi của các anh các chị đâu. Vậy cái hành động này có ý nghĩa gì?
4. Buồn: Buồn bởi hình ảnh này cho thấy người dân đất Việt còn khổ dài dài. Cán bộ càng làm mầu, càng coi thường nhận thức của dân mà biểu diễn hành động vô nghĩa, càng phí tiền bạc, thời gian vào mấy trò vớ vẩn thì đất nước càng tụt hậu.
Tôi biết, mấy lời này không khéo lại bị chụp mũ là nói xấu, là phản động nhưng không nói không được. Nói để đỡ tức giận, để có hy vọng đất nước này sẽ bớt những trò nhảm nhí rẻ tiền kiểu này mà thực sự có biến đổi tích cực.