Nhân chuyện nhà thơ Trần Đăng Khoa hốt hoảng (hình như thế) thanh minh với quần chúng rằng anh vẫn là “lính cụ Hồ”, anh không phải phản động, không chống đảng, lại nhớ MC Lại Văn Sâm ngày trước cũng có lần phẫn nộ rằng anh không chơi facebook, không có facebook nào cả, hàm ý là mọi trang facebook mang tên Lại Văn Sâm hoặc trích lời Lại Văn Sâm phản biện hay nói xấu chế độ này nọ đều là nhảm.
Cũng rất nhiều người có suy nghĩ và phát ngôn mang tính tự bảo vệ như hai anh Khoa và Sâm, nói gì họ cũng rào trước đón sau cẩn thận, kiểu: “Tôi xin được nói thật thế này, không phải là tôi chống phá gì đâu nhưng mà…”, “Tôi không chống đảng, tôi chỉ muốn đóng góp ý kiến xây dựng thôi”, “tôi không chống cộng, không cực đoan, bất mãn gì cả, tôi chỉ có ý là…”, v.v.
Đó là quan điểm và cách diễn đạt của cá nhân, tôi tôn trọng, nhưng thấy... sao phải khổ thế nhỉ? Nếu đóng góp ý kiến kiểu xây dựng, bằng phương tiện văn bản, thì đảng, hay “trên”, cũng có nghe đâu, đằng nào thư kiến nghị chẳng vào sọt rác? (Được vào “kho lưu trữ” còn là may đấy). Còn đóng góp miệng thì lại càng lời nói gió bay, ai nghe, ai nhớ, ai quan tâm?
Đóng góp nhiều quá, hăng hái xây dựng quá, đảng ngứa mắt lại kỷ luật cho đấy chứ tưởng rào trước đón sau, kiên định "không chống đảng" mà xong à.
* * *
Còn chống cộng, chống đảng cộng sản, thì là tốt chứ có gì xấu mà phải chối?
Công an trước cũng hay vặn vẹo tôi “có phải chị chống đảng” này nọ. Tôi ngạc nhiên đáp rằng cứ độc tài là tôi chống, đảng Cộng sản độc tài thì chống đảng là đương nhiên rồi, nói ngắn gọn là chống cộng.
Đảng Cộng sản xấu thế, không chống thì để đấy mà thờ à? Ơ kìa!
Mà đến lúc này rồi, không chống đảng thì để đảng tàn phá đất nước đến bao giờ nữa? Đến lúc mất nước chăng?
Từ “chống cộng” lâu nay bị đánh đồng với “cực đoan”, “thù địch”, “lật đổ”, “phá hoại”, chứ bản chất của nó là một từ tốt đẹp: chống cái xấu, cái ác. Vì chính cộng sản mới là những kẻ cực đoan, thù địch, lật đổ và phá hoại, chứ không ai khác.
Tôi chống cộng đấy. Thì sao nào?
Cái quan trọng là: Đời người chỉ sống có một lần, sao phải uốn éo ghê thế khi nói ra những điều mình nghĩ là đúng?