”...Riêng thế lực thù địch với đất nước, với nhân dân, chúng tôi đã nhận ra rồi, dó chính là những kẻ đang dẫn dắt bộ máy truyền thông. Nếu không phải là người của tình báo Hoa Nam cài cắm thì kẻ đang dẫn dắt lãnh đạo truyền thông chính thực là loại Hán nô bán nước...”
Gió Bấc's blog|
Về công khai ai cũng biết Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng và Thiếu Tướng Nguyễn Mạnh Hùng là người lãnh đạo guồng máy truyền thông. Nhưng với cung cách bóp nghẹt báo chí thông tin việc Trung Quốc xâm phạm ở bải Tư Chính, miệt thị Mỹ và ca ngợi bênh vực Trung Quốc về cả sức mạnh quân sự lẫn trong cuộc thương chiến, người ta buộc phải nghĩ rằng báo chí, truyền thông Việt Nam đang được Tình báo Hoa Nam dẫn dắt.
Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng, tàu Hải Dương 8 đã vào cách Phan Thiết và còn có thể sẽ vào sâu hơn “để mua nước mắm”. Chiến hạm Quang Trung độc hành đối đầu với trên dưới 10 tàu Trung Quốc và nghe đâu rằng đã quay lại bờ. Tất cả những thông tin quan trọng liên quan đến an nguy đất nước ấy, người dân chỉ được nghe, đọc từ báo, đài nước ngoài.
Chỉ cà lăm theo cuộn băng cũ Thu Hằng
Thông tin chính thống trong nước vẫn kín như bưng. Thỉnh thoảng chỉ nghe lặp lại những câu nói thuộc lòng yếu ớt của cô gái bé nhỏ xinh xinh, đôi mắt mơ màng mộng tưởng về chủ quyền không thể chối cãi, về sự giao thiệp và yêu cầu tàu Trung Quốc rút lui.
Xâm lấn biển Đông không phải là chuyện mới, lần này Trung Quốc không chỉ ngang nhiên xua tàu xâm phạm vùng biển, đem máy bay uy hiếp vùng trời mà ngay trên mặt trận truyền thông, mà còn ngang ngược tuyên bố với giọng điệu răn đe, hằn hoc, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng ra tuyên bố "Trung Quốc có chủ quyền đối với Quần đảo Nam Sa và vùng biển lân cận đồng thời có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan.
Tàu Trung Quốc có liên quan đều hoạt động trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.
Trong quá trình đó, con tàu đã điều chỉnh kế hoạch hoạt động của mình phù hợp với điều kiện hàng hải và nhu cầu thực tế.
Chúng tôi hy vọng quốc gia có liên quan sẽ tôn trọng một cách nghiêm túc các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc và hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự hòa thuận và yên ổn trong các vùng biển đó,".
Mãi ba ngày sau, báo chí Việt Nam mới công bố lời phát ngôn thỏ thẻ, xụi lơ cũ rích của người phát ngôn Thu Hằng "Về hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8, Việt Nam đã nói rõ nhiều lần. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982".
Dù biết rằng ngành ngoại giao Việt Nam đang rất nỗ lực thiết lập những mối quan hệ với các nước có liên quan để có sự hổ trợ cho quyền tự do hàng hải và việc áp dụng luật pháp quốc tế tại Biển Đông nhưng xem ra sợi dây trói của lập trường ba không và thòng lọng 16 chữ vàng mà Việt Nam đang thờ phụng sẽ tạo không ít e ngại cho các nước có liên quan. Và chính thái độ nhũn nhặn trên mức tình cảm với Trung Quốc hẳn làm người nhiệt tình nhất cũng ít nhiều chùn bước. Đến nay, xa gần lên tiếng ủng hộ Việt Nam chỉ thấy loe hoe mấy nước Mỹ, Úc, Nhật
Tịnh khẩu, bóp nghẹt tiếng dân!
Trong tình thế này gần ngàn năm trước (chưa có ban Tuyên Giáo và Bộ Thông tin Truyền thông) các vua Trần đã nổi trống đồng mở hội nghị Diên Hồng, Bình Than; Trần Hưng Đạo đã phát Hịch Tướng Sĩ để hun đúc lòng dân, chuẩn bị nội lực để giữ gìn bờ cõi. Kết quả Đại Việt hạ Nguyên Mông 3-0 trong ba nốt nhạc,
Giờ đây Việt Nam có đến 700 tờ báo lề phải, đội ngũ hàng vạn dư luận viên hổ báo, chưa nói đến những trang mạng xã hội của người dân, những nhà nghiên cứu Biển Đông, đã và đang náo nức sục sôi lên tiếng phản đối hành vi ngang ngược xâm lấn của Trung Quốc. Nếu tinh thần dân tộc được khơi dậy, khí thế Sát Thát hồi sinh, hùng ca Chi Lăng, Đông Đô tái hiện, lửa thiêng Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa bùng cháy người dân Việt đâu dễ cúi đầu.
Thế nhưng theo chỉ đạo, dẫn dắt điều hành nào đó, đàn cừu báo lề phải hoàn toàn im hơi lặng tiếng về những diễn biến ở bãi Tư Chính. Nói theo ngôn ngữ Phật giáo là báo chí đang tịnh khẩu, nói theo dân gian là á khẩu, nói theo y học cổ truyền là cấm khẩu. Tàu Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế rút qua bải Chữ Thập để đổ dầu mà không thèm thông báo với chính quyền Việt Nam một tiếng. Tưởng bở, báo Hà Nội Mới của đảng bộ thủ đô hừng hào nhận vơ công lao đấu tranh thắng lợi mà chẳng nói được là công gì? Chỉ một ngày sau, tàu Hải Dương quay lại và gần nửa tháng qua, Hà Nội Mới cùng đàn cừu báo đảng lại đồng loạt cấm khẩu không dám ẳng lên một tiếng.
Những người yêu nước đấu tranh chống Trung Quốc vẫn tiếp tục bị đàn áp như từ trước đến nay. Những nhóm nhỏ biểu tinh chống Trung Quốc đã bị giải tán. Những trang fb cá nhân chạm tới Trung Quốc của các nhà báo độc lập Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Đức liên tiếp bị đánh sập.
Im lặng, bưng bít thông tin về nguy cơ lớn nhất của đất nước có thể là chiến thuật nhịn nhục của đảng cầm quyền, của người đang nắm quyền dẫn dắt dư luận. Nhưng cần nhớ là để pha loãng những mâu thuẫn, bất bình trong nội bộ triều đình Trung Quốc, để vớt vát cho uy tín bị sứt mẻ quá nhiều sau những đòn nốc ao liên tục của cao bồi Trump, bạo chúa Tập không thể động tâm thương xót, tha thứ cho sự hèn yếu, trung thành ngớ ngẩn của thuộc quốc. Tập không thể buông tha bãi Tư Chính và cả biển Đông, thậm chí cả lãnh thổ Việt Nam. Theo truyền thống ngàn năm Bắc thuộc, chưa có người Việt nào được làm Thái Thú, Tiết Độ Sứ. Đừng hy vọng công lao cỏng rắn cắn gà nhà hay bó thân quỳ chịu tội như nhà Mạc để duy trì vương quyền.
Bưng bít thông tin và thậm chí đàn áp những người yêu nước trong thời điểm này là sự hèn yếu dại dột quá mức của người cầm chịch thông tin hoặc là sự tiếp tay có chủ ý làm thui chột tinh thần dân tộc cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Điều kỳ lạ hơn nữa là trong tình hình căng thẳng hiện nay, Mỹ là đất nước duy nhất có khả năng đối đầu với Trung Quốc, thực tế Mỹ cũng là quốc gia duy nhất mạnh mẽ lên tiếng và có hành động ủng hộ Việt Nam. Ngay khi Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu vào vùng biển Việt Nam \ đồng minh chiến lược Nga, kẻ trực tiếp khai thác dầu, ngư ông đắc lợi bán vũ khí cho cả hai bên đã khoanh tay nhìn hai hổ đấu, ngược lại hai tướng lĩnh cao cấp nhất của Mỹ đã đến Việt Nam.
Trong thương chiến Mỹ - Trung hiện nay, nếu khôn ngoan và có chính sách phù hợp, nền hành chính trong sạch, không nhũng nhiểu, Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn tiếp nhận nguồn đầu tư nước ngoài từ làn sóng doanh nghiệp lớn đang tháo chạy khỏi Trung Quốc. Đây là cơ may hiếm hoi giúp đất nước thoát khỏi gọng kềm kinh tế của Trung Quốc.
Đứng về lợi ích quốc gia, Mỹ là cơ hội cho Việt Nam và Trung Quốc là kẻ đang xung đột lợi ích, đang xâm lấn lãnh thổ và khống chế về kinh tế. Dư luận trong ngoài nước đều kỳ vọng vào ván bài quan trọng là chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 sắp tới. Thế nhưng, nhiều ngày qua, từ khi Trung Quốc đưa tàu xâm phạm Bải Tư Chính đến nay ông Trọng như có phép tàng hình, ẩn sâu, dấu kín, không một động thái nào thể hiện trọng trách là lãnh tụ hai chân.
Bạn láng giềng bốn tốt mang tàu chiến, máy bay ném bom đến chơi nhà, chủ ẩn mật, con cái sao khỏi hoang mang. Hy vọng le lói đặt vào “kẻ thù xâm lược” cũ ở cách nửa vòng trái đất. Ấy vậy mà guồng máy tuyên truyền của đảng nỡ nào vừa bưng bít mọi thông tin, bình luận về diễn biến Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, vừa kiên trì xưng tụng công ơn bạn vàng trong cuộc kháng chiến trước đây và bưng bô ca ngợi thế mạnh của Trung Quốc cả quân sự lẫn thương chiến với Mỹ.
Theo cái tình âu yếm của báo Đảng trên biển Đông và thương chiến, Trung Quốc đều đang thế trên chân lấn át.
Đậm đặt nhất, nhanh nhẹn nhất trong luồng thông tin này là báo điện tử Vietnamnet của chính Bộ Thông tin Truyền thông, cơ quan quyền lực trực tiếp, có quyền sinh sát với báo chí.
Miệt thị Mỹ; kể ơn, ca ngợi sức mạnh Tàu
Ngày 22-8, trong khi người phát ngôn Thu Hằng phản ứng yếu ớt với người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, thì báo Vietnamnet có bài kể ơn Trung Quốc trị bệnh ông Hồ Chí Minh rất hoành tráng “Chuyện về tổ ‘cứu chữa’ Trung Quốc chăm sóc sức khỏe cho Bác’. Đoạn mở đầu bài viết đã xưng tụng long trọng. “Các lãnh đạo Trung Quốc đã cử 4 tổ "cứu chữa" trực tiếp sang Việt Nam để chữa bệnh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày tháng cuối đời”. Họ nhắc công lao của Trung Quốc mà quên rằng hàng triệu đồng chí đồng bào Việt Nam của họ đã hy sinh mạng sống cho cuộc chiến “đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” mà cố Tổng Bí Thư Lê Duẫn từng khẳng định. Việt Nam đem sinh mạng của bao thế hệ trẻ ra làm phên dậu chống đỡ với con hổ giấy Mỹ để Trung Quốc rảnh tay xây dưng hòa bình.
Chỉ mấy ngày sau đó, chính báo Vietnamnet lại đăng bài “Hỏa tiển Trung Quốc có thể diệt căn cứ Mỹ chỉ trong vài giờ” (dịch từ thông tin nước ngoài) {1}. Qua giọng điệu, thái độ của tựa đề, bài báo khẳng định, tôn xưng chắc nịch người ta cứ nghĩ rằng đây là Hoàn Cầu nhật báo hoặc là tiếng nói của tình báo Hoa Nam chứ không ai tin đây là cơ quan ngôn luận của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam. Bị dư luận mạng xã hội lên án mạnh mẽ hiện nay Vietnamnet đã tháo bài này nhưng có người đã chụp ảnh bài báo (anh). Hòa theo giọng điêu này, Tuổi Trẻ cũng có bài “Tên lửa Trung Quốc có thể làm tê liệt các căn cứ Mỹ trong vài giờ?” {2}.
Trước đó, tờ Soha cũng có bài viết tương tự với cung cách bưng bô Tàu, khích bác Mỹ cao hơn một bậc “Báo Mỹ: TQ có thể đánh cho Mỹ "ra bã" trong vài phút - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ làm điều đó?” {3}
Với cùng nguồn tài liệu ấy, báo Người Việt (Cali) đã có tựa đề khách quan, trung tính, rõ ràng là “Đại học Sydney: Hỏa lực Trung Quốc vượt trội Mỹ ở Á Châu” {4}
Về cuộc thương chiến hiên nay, Vnexpress có bài: “Báo Trung Quốc nói cần dạy cho Mỹ hiểu về thương chiến” {5}. Bài viết bê nguyên xi những lập luận ngụy biện của Bắc Kinh về thế mạnh của mình và những nguy cơ của Mỹ. VnExpress còn trích dẫn ý kiến của Thủ tướng Pháp và Thủ tướng Canada cảnh báo hậu quả thương chiến cho cả hai bên.
Có lẽ những bài viết của báo lề phải của Đảng không ảnh hưởng gì đến sức mạn của quân đội Mỹ hay kết quả cuộc thương chiến. Có lẽ người Mỹ cũng không cần báo Đảng bưng bô ca tụng họ.
Nhưng với người dân Việt có hiểu biết, việc đảng ém nhẹm thông tin quan trọng với vận mệnh quốc gia, bắt họ phải mang ơn, phải ngưỡng mộ kẻ đã đẩy dân tộc vào cuộc nội chiến nồi da xáo thịt, đã tàn sát hàng vạn dân lành ở biên giới kẻ đã và đang xâm chiếm biển Đông là sự xúc phạm, là sự phản bội với lòng tin.
Thế lực thù địch với dân tộc là đây!
Trên văn bản, qua các phát biểu, không thấy Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng hay Bộ trưởng Thông tin- Truyền thông chỉ đạo cụ thể về tuyên truyền, thông tin diễn biến Trung Quốc xâm phạm chủ quyền ở biển Đông. Đây lẽ ra là việc phải làm, cần làm thật thận trọng, thật trí tuệ để thu hút sự ủng hộ của dư luận thế giới và hun đúc lòng yêu nước bảo vệ chủ quyền quốc gia của người dân. Rất tiếc, nội dung tuyên truyền đang rầm rộ hiện nay vẫn là đề cao tinh thần cảnh giác chống lại thế lực thù đich.
Mới đây, ngày 26-8, hai tờ báo Tiền Phong, Thanh Niên đồng loạt đăng bài trang trọng “Đảng viên trẻ làm gì để đấu tranh luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội?” {6}. “Đảng viên trẻ phải học, đọc mới nhận diện được âm mưu của thế lực thù địch” {&}. Trong lúc quốc gia nguy biến, kẻ cướp đã vào tận cổng nhà đảng vẫn bịt mắt, che đậy kẻ thù thật lại ru ngủ thanh niên với những lập luận úp chụp về một kẻ thù mơ hồ không biết thế lực thù địch là thế lực nào. Xin thưa với ngày Tổng Tịch, thế lực thù địch của Đảng thì Tổng Bí Thư cứ đi tìm để đảng viên đấu tranh chống lại. Riêng thế lực thù địch với đất nước, với nhân dân, chúng tôi đã nhận ra rồi, dó chính là những kẻ đang dẫn dắt bộ máy truyền thông. Nếu không phải là người của tình báo Hoa Nam cài cắm thì kẻ đang dẫn dắt lãnh đạo truyền thông chính thực là loại Hán nô bán nước./.
1. https://vietnamnet.vn/…/chinh…/chuyen-ve-to-cuu-chua-trung-q...
2. https://vietnamnet.vn/…/quan…/ten-lua-tq-co-the-huy-diet-can...
3. https://tuoitre.vn/ten-lua-trung-quoc-co-the-lam-te-liet-ca…
4. https://soha.vn/bao-my-tq-co-the-danh-cho-my-ra-ba-trong-va…...
5. https://vnexpress.net/…/bao-trung-quoc-noi-can-day-cho-my-h…...
6. ttps://www.tienphong.vn/gioi-tre/dang-vien-tre-lam-gi-de-dau-tranh-luan-dieu-xu...
7. https://thanhnien.vn/…/dang-vien-tre-phai-hoc-doc-moi-nhan-…