Khi nào một chính quyền là tử tế

Luân Lê|
 

Ở Mỹ, có một ông già, phải ngủ trong xe ô tô và không có vé để đậu xe. Ông bị đưa ra toà xử.

Thẩm phán đã đưa ra những câu hỏi về hoàn cảnh của ông, và sau mọi chuyện, khi biết ông đã hoàn toàn cố gắng mà chưa thể mua nhà, Thẩm phán đã quyết định rằng, ông được nhận 50$ từ bang, vị luật sư còn nói đùa với vị thẩm phán rằng, đừng quên trong đó có phí luật sư của tôi là 10%.

Và bản án “tàn bạo” của Đế quốc Mỹ đã tuyên cho ông, đó là ông được nhận 50$ để trả cho các khoản phí gửi xe và cho cả việc ăn uống của mình.

Ở Anh, nếu tôi nhớ không nhầm, khi biết có một đứa trẻ phải ra ngoài hè phố ngủ qua đêm với người cha của mình, thị trưởng đã tuyên bố từ chức vì “chưa chăm sóc tốt cho trẻ em” trong thành phố của mình.

Và sau cái chết của 39 nạn nhân, tờ “Nhân dân” lại đang muốn tuyên bố rằng, đừng tìm đến Nhà nước để quy buộc trách nhiệm, điều đó là vô lý và thật khó để chấp nhận. Tờ Nhân dân, đang đưa ra một tuyên bố có vẻ mang tính chính trị - nhà nước đang muốn thu hẹp phạm vi quyền lực của mình, có lẽ vậy, chứ chẳng nhẽ “Nhân dân” lại muốn khẳng định rằng Nhà nước đang là một tổ chức dần trở nên vô trách nhiệm với việc quản lý và công dân của mình?

Nhân Dân: Đừng lúc nào cũng nghĩ tới trách nhiệm của nhà nước.

------

CHUYÊN MỤC HỎI XOÁY ĐÁP XOAY

“Điều đáng sợ nhất là nhân dân không còn tin vào cách giải quyết của chính quyền!”

“Mất niềm tin của nhân dân là mất tất cả!”

“Làm thế nào để lấy lại niềm tin của nhân dân?”

“NHÂN DÂN tuyên bố: Đừng lúc nào cũng gán ghép (đòi hỏi) trách nhiệm cho Nhà nước.”