Luân Lê|
Ngày mai ngày nhà giáo, sẽ nhiều người háo hức đấy, nhưng ngược lại, cũng nhiều ngươi rơi vào nỗi khổ tâm riêng mình mà chỉ họ mới hiểu được.
Những bậc cha mẹ còn đau đầu hơn thế khi cứ mỗi dịp kiểu này lại phải có một “cái lễ” để gọi là quà biếu cho thầy cô của con mình.
Thường thì họ nghĩ đến một cái phong bì chứa tiền ở trong để gửi cho giáo viên mà gọi là quà của con cho cô.
Với một bà mẹ trẻ ở văn phòng tôi, hôm nay đã đau đầu vì vấn đề này khi đổi tiền để đưa quà cho cô, trong khi đã phải đóng tiền học phí cho con một khoản rất lớn (trường tư). Tôi ngăn lại.
Tôi hói: Tại sao vây? Tại sao em không nghĩ rằng em và con em sẽ cùng nhau làm một “món quà” nào đó gửi tặng cô? Tin anh đi, giáo viên chỉ khoe với người khác trong đời rằng đã có học sinh hay phụ huynh nào đó tự tay làm một đồ vật gì để tặng cô, đó là kỷ niệm được lưu giữ, họ sẽ không bao giờ nói rằng họ đã nhận được tiền từ phụ huynh cả. Tại sao ta đã phải bỏ một đống tiền ra để cho con đi học, nay lại phải lo lắng về những đồng tiền để biếu xén chính giáo viên? Họ nhận tiền rồi chính phụ huynh cũng cảm thấy buồn mà giáo viên, nếu có lương tâm sẽ từ chối, cũng thấy không ra sao.
Người ta không thể luôn giữ trong tâm thức một ý nghĩ, sẽ phải biếu xén giáo viên tiền bạc để “làm hài lòng và mong nhận được sự quan tâm của giáo viên với con cái” mình hơn. Niềm tin và sự giáo dục làm sao có thể tăng lên chỉ vì biếu giáo viên một chút quà trong phòng bì? Tôi nói: Tại sao chúng ta không thay đổi khác đi chứ, thay vì dùng giá trị tiền bạc thì hãy làm một điều gì đó về tinh thần - thay đổi thế giới quan về mưu cầu - hướng tới các giá trị tinh thần, cái cốt lõi làm nên sự cao quý của con người.
Ngày nhà giáo, bao nhiêu người khóc thầm vì sự khó nhọc và bạc nhược của nghề? Bao người hiểu được sự mình bị xem rẻ trong xã hội?
Xin đừng nghe mấy cái mẩu phim hay chuyện viết trên báo để lấy lòng thương cảm của bạn, hãy nhìn xem giáo viên bị đối xử thế nào trong hệ thống thì mới hiểu được đúng mức vị trí và thân phận của họ. Nhưng, một lần nữa cần đặt ra câu hỏi, họ có đủ trí tuệ để nhận thức ra vấn đề và căn nguyên của nó hay không, hay họ chỉ có cái đầu mà gần như thiếu đi bộ não dùng vào việc suy nghĩ?