Giấc mơ khốn khổ.

Luân Lê|
 

Người ta lấy câu chuyện này ra hòng tô lên một câu chuyện cổ tích về lãnh tụ cách mạng, nhưng bọn họ lại quên mất rằng, chính cảnh đời này lại là một thực tế đau đớn dành cho những người còn lương tri.

Cụ già nhặt rác để sống suốt bao nhiêu năm, không ai ngó ngàng tới, và sau ngần ấy năm, muốn ca ngợi lãnh tụ, nhưng lại dùng cái đói nghèo và sự khuyết tật của một người già phải tự kiếm sống qua ngày làm nền cho ánh hào quang.

Đấy là bất hạnh, vì cụ nhặt rác và sống mãi với giấc mơ của mình mà những kẻ khác dựa vào đó để viết nên câu chuyện của mình còn cụ vẫn phải sống lay lắt cuộc đời mình cho đến khi tắt thở. Chẳng ai ngó ngàng tới cụ nếu giấc mơ của cụ không dính dáng gì tới người lãnh tụ cộng sản mà họ muốn ngợi ca.

Sau câu chuyện, chúng ta nên biết nhục để xây dựng lại quốc gia của mình. Đừng nói về giấc mơ của cụ nữa, đôi chân của cụ không kham nổi giấc mơ của các người mặc cho cụ đâu.
 

Mệ Hiên ngày ngày nhặt rác để mưu sinh