Nguyễn Hưng Quốc|
Nghe nói ở Việt Nam hiện nay người ta in thơ rất nhiều. Hầu như bất cứ người làm thơ nào cũng có thể in thơ của mình. Nhà xuất bản chỉ cho đứng tên, còn mọi chi phí in ấn đều do tác giả tự trang trải. Nhưng in là một chuyện, còn bán được hay không lại là chuyện khác. Cũng nghe nói có nhiều nhà sách cương quyết không nhận bán thơ. Lý do: Không bán được. Muốn bán, nhiều lúc phải đại hạ giá như trong bức ảnh dưới đây: Giá mỗi tập thơ chỉ từ 2000 đến 3000 đồng. Tò mò, tôi gửi message hỏi một đứa em ở Việt Nam, với chừng ấy tiền, người ta có thể mua được những gì? Được trả lời: Hầu như không mua được gì cả, trừ một tí tỏi, tí ớt, tí hành ngò ngoài chợ. Phải gần một chục tập thơ như thế mới mua được một ly cà phê ở trung tâm Sài Gòn! Đúng như Tản Đà viết, cách đây gần đúng một thế kỷ, “văn chương hạ giới rẻ như bèo”.
Ở hải ngoại cũng không khá hơn. Thơ, in ra, chủ yếu để tặng. Tặng cho bạn bè. Không hết. Tặng cho cả những người mới gặp. Vẫn không hết. Số còn lại để chất đống trong garage. Một lúc nào đó thì bỏ vào thùng rác để tái chế thành giấy. Thảm!