Hôm nay ngày 27-02, một ngày ở Việt Nam dành để nhớ về những người thầy thuốc. Tôn vinh và như là một lời cám ơn đối với những công việc cao cả cho xã hội.
Một ngày tôi xin tri ân và cám ơn tất cả những ai đang phụng sự cho ngành Y, chúc tất cả người Thầy thuốc (chữa bệnh cứu người) thật nhiều sức khỏe và cống hiến hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho người Dân. Nhất là dịch CoVid-19 này.
Nhưng, tôi bỗng nhớ ra hình như mình đang thiếu một điều gì đó trong ngày này. Chợt lướt Facebook một lúc mới nhớ ra, có một người từng là Bác sỹ. Nhưng Bác sỹ này thật đáng trân trọng vì không chỉ chữa bệnh, mà Anh còn chữa luôn cả tâm hồn mà người Việt đang mắc phải đó là bệnh thờ ơ.
An là Nguyễn Đình Thành, Sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội. Từ 2015, làm việc tại Trung Tâm Y Tế Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi là sinh viên y khoa, Anh đã ăn chay trường, một con người có tâm hồn thật trong sáng.
Vì lo sợ Luật đặc khu thông qua, chủ quyền đất nước sẽ rơi vào tay giặc, Tổ quốc sẽ chìm đắm trong một ngàn năm Bắc Thuộc. Thành, một nhân sĩ trí thức trẻ đã mạnh dạn tự in tờ rơi để rãi, nội dung kêu gọi mọi người dân hãy lên tiếng để cứu dân tộc. Và rõ ràng, dự luật đặc khu đã bị bãi bỏ.
Chỉ vậy thôi, mà Anh bị nhà cầm quyền bắt ngày 8/6/2018, bị tuyên án 7 năm tù giam ngày 17/10/2018 vì in 3.300 tờ rơi kêu gọi chống dự luật đặc khu, phản đối cho Trung Quốc thuê đất 99 năm.
Trước khi ra toà Thành được gặp Mẹ, và nói rất mạnh mẽ, thể hiện sự quyết tâm và việc làm của mình là đúng đắn: "Mẹ an tâm, hãy xem như con đi học vắng nhà vài năm".
Một tương lai sáng lạn, và rộng mở nếu Thành cúi đầu và im lặng sống như những người khác. Nhưng không, vì tình yêu đất nước, dân tộc này, tất cả sự nghiệp tương lai cho bản thân với Thành chỉ là hoa mỹ, phù phiếm. Anh đã sống một cuộc sống thật đáng trân trọng, nhân cách của Anh thật cao cả.
Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi xin chúc sức khỏe và nguyện cầu ơn trên luôn ban bình an cho Anh, và hãy xem đó như là “chuyến đi xa vắng nhà 7 năm”. Rồi mai đây về, Anh vẫn là một bác sỹ và hãy nhớ Anh đã chữa được nhiều bệnh nhân không phải về bệnh lý mà là Tâm Lý. Chính anh đã làm cho tôi thêm động lực, thêm mạnh mẽ để tiếp tục con đường dấn thân này.
Bằng tất cả lòng ngưỡng mộ, tôi xin cám ơn Anh và chúc Anh luôn được bình an.