Đỗ Ngà
Tuổi trẻ hung hăng mà lại trong tay có súng to đạn lớn. Mỗi lần đói, hắn đem đạn ra dọa thằng em song sinh của hắn, thế là thằng em xanh mặt, và hàng xóm thì lại hoảng sợ. Để cho yên thân, mọi người lại bàn nhau góp gạo cho hắn để mua sự bình yên, thế là hắn lại đem đạn vào kho cất đi chờ khi đói mang ra dùng tiếp. Khi có gạo hắn lại cười và nói một mình đầy mãn nguyện “Cần chi làm giàu vất quả? Chỉ cần vác súng ăn vạ thì đời lên hương!”, thế là hắn không lo làm ăn gì ráo, chỉ cần đem súng đạn ra chỉa vào đầu hàng xóm ngắm chơi là thiên hạ vừa xanh mặt cừa chuẩn bị gạo cho hắn xơi rồi.
Thế là danh tiếng của hắn nổi như cồn. Mỗi bước đi của hắn làm người ta phải dõi theo. Hắn ra vườn người ta cũng chăm chú nhìn, hắn vô nhà xí người ta cũng dõi mắt theo và đoán già đoán non. Một lần hắn đi tè, người ta cũng nhốn nháo hỏi nhau “Chứ hắn, hắn, hắn, đang làm gì thế?”. Thế rồi trong đám đông có người đáp, “Nhìn hắn áp mặt vào gốc cây và đưa 1 chân lên. Tư thế giống con lulu nhà tui nên suy ra, hắn chỉ đi.. tè thôi!”, thế là cả rừng người thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại một ai đó tiếp lời, “Hên quá! Hắn không vào kho vũ khí. Hú hồn!”. Rồi một kẻ khác lại thốt lên “Thằng này giở đủ trò, đi tè mà cũng làm trò khỉ!”. Đằng sau lưng có ai đó ngắt lời người vừa nói “Trò khỉ đâu? Tui thấy nó đang làm trò… chó đấy chứ!”.
Mà nói cho cùng trò khỉ hay trò chó gì thì cũng là trò mèo của đứa trẻ trâu cả. Mà đã là trẻ trâu thì không ai đoán trước hành động. Ngỗ ngược, bốc đồng, ngẫu hứng, hay chọc ghẹo phá phách mà lại được sở hữu súng đạn thì thế nào thiên hạ cũng mệt mỏi vì hắn. Biết thiên hạ chăm chú vào từng cử chỉ của mình, thế là một hôm hắn quyết định chơi trò trốn tìm mà chẳng thông báo ai biết. Hắn mở cửa kho vũ khí bước vào rồi đóng sập cửa lại. Thiên hạ lại tái mặt vì không biết hắn có giở trò vác súng ăn vạ nữa không? Nhưng không! Thế là 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày không thấy hắn bước ra. Có người không giấu được cảm xúc nên thốt lên một câu hỏi đầy hy vọng rằng, “Có khi nào hắn chết trong đó không ta?”. Một người khác lại đáp “Chưa biết, mong là thế để thiên hạ được an vui, cứ đợi thêm mấy ngày nữa xem sao?”. Thế là thiên hạ lại hóng.
Đến ngày thứ 10 cũng không thấy hắn bước ra, thế là một nửa thiên hạ ầm kháo nhau “Hắn chết rồi!”, còn 1 nửa thì tỏ ra nghi ngờ “Hãy chờ xem!”. Đến ngày thứ 15 hắn cũng chưa ra, lúc này đến 3 phần tư thiên hạ kháo nhau “Chắc chắn hắn chết rồi!”, còn 1 phần tư còn lại là tiếp tục đợi tin. Đến ngày thứ 19 hắn cũng không bước ra, thiên hạ vừa nhốn nháo vừa vui mừng ra mặt. Tất cảt đều chuẩn bị bia mồi đầy đủ để khi có tin chính thức hắn ngỏm là khui bia chúc mừng.
Thế nhưng đến ngày thứ 20, thiên hạ đang dán mắt vào cửa nhà kho chứa vũ khí thì thấy cánh cửa từ từ mở ra, một cục thịt biết đi được quấn trong bộ đồ đại cán đi từng bước nặn nề, khuôn mặt nặng trĩu vì còn đang ngái ngủ. Hắn vươn vai ưỡn ngực rồi há mồm thật to gáp một hơi thật sâu như con sư tử mới vừa thức dậy. Hắn vẫy tay vào đám người hóng hớt và nói “Hé lô mọi người, mấy người thấy tui lặn giỏi hông? Đây là lần lặn đầu tiên nhưng lại lặn được đến 20 ngày cơ đấy. Có được thành quả vĩ đại này là nhờ Lão Trọng dạy tui á. Công nhận ông thầy dạy lặn của tui có nghề thật. 20 ngày lặn là rất lâu nhưng còn thua xa ổng đó nhe hehehe..”.
Hắn bước ra khỏi nhà kho mà không vác súng, đáng lẽ mọi người phải vui chứ? Nhưng không! Thiên hạ ai cũng xịu mặt như bóng xì hơi vì quá thất vọng, bỡi vì họ đang mong hắn chết chứ không phải mong hắn không vác súng. Có người buồn bã nói “Bao hy vọng giờ tan biến thành mây khói, thất vọng quá!”. Kẻ khác lại không kìm nỗi thất vọng lại thốt lên một cách bực tức: “Đ.M nó! Công tình hóng hớt ròng rã 20 ngày, thì ra nó không hề chết mà chơi trò lặn sâu. Đ.M thằng nào dạy nó nghề lặn làm tao mất toi 20 ngày bỏ việc đi hóng. Đ.M tao hận!”.
-Đỗ Ngà-