Pháp luật & Tình người

Lê Công Định|

Hồi học luật ở New Orleans, cuối tuần tôi hay đến những quán bar có chơi nhạc Jazz và Blue, để lắng nghe lời hát đượm buồn mang nỗi lòng và tiếng thở than của người da đen trải qua nhiều thế kỷ nô lệ đẫm máu và nước mắt.

Dẫu phong trào dân quyền thập niên 60 của thế kỷ 20 trao cơ hội chính trị và pháp lý để người da đen giành lại quyền làm người bình đẳng của mình, nhưng giọt nước George Floyd hôm nay đã làm tràn ly nước uất hận sâu thẳm trong lòng mỗi người da đen sống trên nước Mỹ.

George Floyd (trái)

Tiếng kêu trong bế tắc "tôi không thể thở được" của George Floyd thực sự làm lương tri con người thổn thức, nhất là khi vài phút sau đó anh phải vĩnh viễn giã từ đứa con gái 6 tuổi thân yêu của mình. Tội của Floyd, nếu có, đáng để trả giá bằng sinh mạng của mình hay không?

Luật pháp được tạo lập không chỉ để nhà nước cai trị, mà trên hết giúp mỗi người có thể sống như một CON NGƯỜI giữa cộng đồng xã hội. Không một nền tảng pháp lý và mục tiêu duy trì trật tự thiêng liêng nào có thể biện minh cho hành động xem thường nhân phẩm và nhân mạng đó!

Dù vậy, tuy đau xót George Floyd và thân phận người da đen, thế giới văn minh hiện đại khó có thể chấp nhận những cuộc biểu tình mang màu sắc bạo động và cướp của. Tất nhiên, bên cạnh đó, việc sử dụng quân đội để dập tắt biểu tình là một sai lầm không thể tha thứ.

Giải quyết những vấn nạn xã hội, vì vậy, bao giờ cũng đòi hỏi ở những nhà lãnh đạo quốc gia tấm lòng nhân ái ngoài bản lĩnh chính trị. Mọi mưu đồ và mục tiêu chính trị không bao giờ là giải pháp lâu dài, trái lại còn châm dầu vào ngọn lửa đang cháy, nhất là ngọn lửa căm hận của lòng dân.

****

Người phụ nữ trong bức ảnh tên là Helena. Sau khi cô bị bắt gặp đã có hành vi ăn cắp trong một siêu thị tại Mỹ, người ta đã gọi cảnh sát đến để bắt giữ cô.

Điều ngạc nhiên đối với tất cả mọi người là khi cảnh sát đến hiện trường và hỏi cô đã lấy trộm những gì, người phụ nữ trả lời: "Một ít thức ăn để nuôi những đứa trẻ của tôi".

Thay vì bắt cô, nhân viên cảnh sát Mỹ đã đưa cô trở lại siêu thị và mua thực phẩm cần thiết cho bản thân cô và những đứa trẻ ngay tại thời điểm khó khăn đó.

Bất ngờ và cảm động trước nghĩa cử của người cảnh sát, cô Helena bật khóc: “Thưa ông, điều này là qua nhiều so với những gì ông làm cho tôi...”

Người cảnh sát trả lời: “Đôi khi chúng ta không nên áp dụng luật mà phải áp dụng tình người với đồng loại của mình!”