Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân
Cứ năm năm một lần, đảng CSVN tổ chức đại hội đảng. Họp hành nhiều nhất và ồn ào nhất trên báo chí có hai khâu chuẩn bị là tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự. Cả hai tiểu ban này nằm dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng.
Trên bề nổi, nó ồn ào là vì hai tiểu ban này có nhiệm vụ: một bên thì lo chính sách đường lối cho 5 năm tới và một bên thì soi rọi để chọn ra 200 ủy viên tân trung ương đảng và phân chia ai làm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội trong hàng tứ trụ.
Tuy nhiên trong thực tế, mọi dàn xếp đã được tính toán bên trong bởi một số “bố già” ở hậu trường, nhưng người ta làm ra vẻ khẩn trưởng, căng thẳng chỉ là để “quan trọng hóa” vấn đề, nhằm để câu “view” theo cách nói của thời đại mạng. Nói cách khác, mọi chuyện đã được một số bố già trong Bộ Chính Trị cũ quyết đoán, nhưng họ vẽ ra nhiều phiên bản ly kỳ để khơi dậy sự tò mò của dư luận.
Không cần chờ đến đại hội đảng, người ta đã sắp hàng ngũ tứ trụ hiện nay sẽ là: Trần Quốc Vượng (tổng bí thư); Nguyễn Xuân Phúc (chủ tịch nước); Vương Đình Huệ (thủ tướng), Trương Thị Mai (chủ tịch quốc hội) cho 5 năm tới (2021-2026).
Còn về đường lối, chính sách thì vẫn là đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc, gia tăng thu hút đầu tư ngoại quốc để đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam đạt được ước mơ “công nghiệp hóa” mà đáng lý ra đã phải hoàn tất vào năm 2020, nhưng vì lực bất tòng tâm.
Nhưng nếu cứ để cho dư luận loan truyền như vậy sẽ khiến cho việc tổ chức đại hội 13 không còn mấy ai quan tâm. Chính vì thế, CSVN mới đưa một số con vẹt lên diễn hài trong một số hội nghị và dùng báo chí lề đảng, thổi phồng về những “cái mới” của đại hội 13.
Tiêu biểu nhất cho màn trình diễn “cái mới” tuần vừa qua là báo chí lề đảng đồng loạt loan tải về việc ông Tiến Sĩ Phùng Hữu Phú với chức Phó Chủ Tịch thường trực Hội Đồng Lý Luận Trung Uơng, đăng đàn giới thiệu “những điểm mới” của văn kiện đại hội 13 vào ngày 10 tháng Sáu tại Hội nghị hướng dẫn cán bộ Tuyên Giáo.
Theo ông Phú, dự thảo văn kiện này sẽ có nhiều cái mới, tuy nhiên khi đọc qua các trích dẫn của ông ta, người ta không những phì cười mà thấy thương hại cho ông Phú cố dùng từ ngữ mới để ráng khoả lấp những điều quá cũ.
Đó là những suy diễn, lý luận vòng vo không khác một mớ từ ngữ quảng cáo cho hình thức chủ nghĩa xã hội theo kiểu dán thuốc dán để chữa bệnh, nhưng chưa hết đau chỗ này lại phải dán chỗ kia. Đó là miệng lưỡi của kẻ quảng cáo chứ không phải là ông thầy thuốc. Sau những biện luận mâu thuẫn, cuối cùng thì Phó Chủ Tịch Phùng Hữu Phú cũng đi đến kết luận đáng giá là đảng phải gắn chặt với chủ nghĩa Mác-Lênin để duy trì thế độc quyền lãnh đạo.
Thứ nhất, ông Phú cho rằng “Đảng là linh hồn, nhưng sức mạnh phát triển đất nước là hệ thống chính trị.” Điều này thật ra chẳng có gì gọi là mới. Vì nếu nói đảng là linh hồn thì đảng phải ngon lành, phải tốt đẹp để dẫn dắt toàn dân, sao lại là hệ thống chính trị làm chuyện đó. Sau 90 năm tồn tại, cái linh hồn này chỉ còn là những trang lý thuyết kinh điển, hoàn toàn xa rời những đòi hỏi tiến lên của đất nước.
Vả lại trên thực tế, ở Việt Nam dù chế độ có đầy đủ 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp nhưng đó chỉ là hình thức dân chủ giả hiệu mà tất cả quyền lực tập trung trong tay đảng cầm quyền. Nói cách khác, Việt Nam không có hệ thống chính trị tam quyền phân lập đích thực như các nước dân chủ Tây phương, vì vậy hệ thống chính trị lập ra chỉ để làm người thừa hành của đảng.
Thứ hai, ông Phú nói “phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.” Người ta còn nhớ, trước đây đảng đã khẳng định phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nhưng đến năm 2016 thì nói là khó quá. Đến tháng Ba năm 2018, nghị quyết của Bộ Chính Trị hẹn 10 năm sau, tức năm 2030 sẽ hoàn thành mục tiêu này và “cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.” Nay ông Phú lại nói đến giữa thế kỷ 21 tức năm 2050 Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đúng là bánh vẽ!
Ông Phú quên mất phát biểu của ông Trọng vào năm 2013 rằng: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” Hoá ra đến giữa thế kỷ 21 này cũng chẳng có gì mới ngoài những lời hứa hẹn hào nhoáng, qua cửa miệng của nhà lý luận từ trung ương.
Thứ ba, ông Phú cho rằng ý kiến đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin là một sai lầm, vì khi không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác, tức phủ nhận vai trò và nhiệm vụ của đảng CSVN. Từ đó sẽ mở đường cho đa đảng, tức có sự cạnh tranh với đặc quyền lãnh đạo của đảng. Trong thâm tâm, đây là mối lo âu lớn nhất của đảng vì nó va chạm đến hồi kết cuộc của một chế độ tồn tại trên nền tảng một lý thuyết chính trị đã tan rã từ lâu.
Cho tới ngày nay, quan điểm của những người cộng sản Việt Nam vẫn không chấp nhận sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là hiện tượng tất yếu của một chủ thuyết đã cạn nguồn tư duy. Họ cho rằng ở nước Nga năm 1991 chủ nghĩa cộng sản không tan rã, mà chỉ có cơ chế cầm quyền sụp đổ. Nói cách khác đảng CSVN phải luôn luôn gắn chặt với chủ nghĩa Mác-Lê để giữ độc quyền cai trị. Như vậy có khác gì chủ trương của đảng xưa nay?
Từ xưa đến nay, đã có biết bao trào lưu tư tưởng nổi bật, nhưng không trào lưu nào ngự trị lâu dài như một định lý toán học. Chủ nghĩa cộng sản ra đời giữa thế kỷ 19, được Liên Xô tận dụng để phát triển đất nước hòng đuổi kịp Tây phương. Nhưng Liên Xô đã thất bại sau 70 năm trụ trên một nền tảng hoang tưởng, nên nước Nga phải chuyển hướng và chủ thuyết cộng sản đã bị thải hồi trong trong giòng tư tưởng nhân loại. Lẽ ra đó phải là bài học lớn cho Việt Nam, nên có can đảm từ bỏ một lý thuyết đã bế tắc, từ lâu là vật cản cho đà phát triển của đất nước.
Thứ tư, ông Phú biện luận rằng không thể có đảng mạnh mà nhà nước yếu. Ngược lại, cũng không có nhà nước mạnh mà đảng yếu, cả hai phải song hành để nắm giữ quyền lực. Thế nhưng trong thực tế, ai cũng biết ở Việt Nam đảng và nhà nước chỉ là một. Đảng cầm quyền đúng nghĩa thông qua hệ thống cấp uỷ từ trên xuống dưới và nhà nước chỉ là công cụ của đảng để trực tiếp kiểm soát và sai khiến nhân dân. Vậy thì đâu có gì gọi là mới?
Nói tóm lại, có ai đó đã từng ví đảng CSVN như con tắc kè, cứ 5 năm “đến hẹn lại lên,” nó tạo ra màn đổi màu để thu hút sự chú ý của dư luận, làm bệ phóng cho ê-kíp mới, tiếp tục lần theo đường mòn “định hướng xã hội chủ nghĩa” cho đến ngày bị người dân vùng lên loại bỏ mà thôi.
Phạm Nhật Bình
XEM THÊM: