Ảnh: khi bệnh nhân sắp ra viện, đứng chung quanh bệnh nhân không phải là bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân mà là các quan trên của ngành y tế.
CÔNG CỤ KHÔNG MONG MUỐN.
Một bệnh nhân Covid lâm bệnh nặng, bệnh nhân 91. Hắn ta là một phi công người Anh, tham gia một đêm ăn chơi sa đọa tại bar Buddha, lây lan cho cả chục người, bị chửi như chó. Nhưng người ta chợt nhận ra đây là một cục vàng để khai thác nên tận lực chăm sóc và báo chí ca ngợi tường thuật từng chi tiết, thậm chí lập hội chẩn 3 miền để chữa trị. Chả hiểu chữa trị thế nào mà bệnh nhân chết đi, sống lại mấy lần, thậm chí cho rằng phổi bệnh nhân đã chết cần ghép phổi thay. Nhưng rồi chả có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, bệnh nhân bỗng hết bệnh hồi phục. Và báo chí ta đồng loạt tự ca ngợi, tự kể công cứu sống bệnh nhân như là thành tích vĩ đại của nước ta trong khi tại Anh thiên hạ đang chết vì Covid hàng loạt.
văn bản can thiệp của Tổng Lãnh Sự Anh nêu ý muốn không hợp tác để tuyên truyền của bệnh nhân.
Khi tỉnh lại, bệnh nhân nhận ra mình trở thành công cụ của... ta, nhận ra quyền riêng tư của mình bị xâm phạm nên phản ứng, không đồng ý hợp tác với bộ máy tuyên truyền, tuyệt thực để phản đối, từ chối phỏng vấn của báo chí, từ chối tham gia "lễ xuất viện" từ chối chụp hình chung với lãnh đạo, chỉ cám ơn bv CR đã điều trị và ... chi phí điều trị đã được bảo hiểm thanh toán đầy đủ. Bệnh nhân nhờ TLS Anh can thiệp để không bị trở thành công cụ khai thác không mong muốn. Thế là VTV, VTC trở giọng, vu cáo bệnh nhân tâm thần hoặc bị có tánh... chảnh chọe.
Nhân đây, có 2 câu hỏi:
1. Nếu bệnh nhân là người Việt có được quan tâm chăm sóc như thế không?
2. Các GS TS Việt Nam chữa trị như thế nào mà bệnh nhân vốn khỏe như trâu (là phi công lái Boing 787 mà) suýt chết và cần phải ghép phổi, nhưng rồi chả có chuyện gì xảy ra. Chẩn đoán sai hay bệnh nhân là người ngoài hành tinh?
Một câu chuyện vui không mong đợi.