Phạm Minh Vũ|
Trong bối cảnh làn sóng di cư bất hợp pháp của người Trung Quốc đang ào ạt đổ vào Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng nghĩa với số đất đai vùng biên ải, vùng biển được Bộ Quốc phòng báo cáo trước Quốc hội là 162.000 ha đất đã rơi vào tay Trung quốc trong kỳ họp thứ 9 vừa qua. Điều này đang tạo ra những hệ lụy khủng khiếp về các mặt xã hội. Mà đợt dịch Corona đang gây cho cả thành phố Đà Nẵng phải giãn cách là một minh chứng.
Về mặt An ninh – Quốc phòng là hệ lụy rất lớn, khi người TQ được tự do qua lại bằng các đường tiểu ngạch, rồi đưa người vào các khu phố tàu vốn dĩ bao vây các vị trí xung yếu mang tính chiến lược như Sân bay quân sự, các hải cảng quân sự… điều mà đến bây giờ bộ công an cũng không nói cho dân biết là đám người TQ nhập lậu vào VN đó với mục đích gì? Phải chăng khi có biến chính chúng sẽ khoác vào mình những bộ rằn ri trên tay cầm những khẩu súng đạn đã lên nòng?
Đó là trên đất liền, còn ở Biển đông thì mới đây Việt nam đã trả 1 tỉ USD cho Repsol Tây Ban Nha và Mubadala của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhằm thỏa thuận chấm dứt và bồi thường cho họ.
Theo các chuyên viên Repsol được thông báo rằng, đây là một quyết định chính trị, theo lệnh từ lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam (Nguyễn Phú Trọng), sau áp lực rất dữ dội của Trung Quốc.
Và cũng mới đây, giàn khoan nước sâu Noble Clyde Boudreaux phải nhổ neo về nước khi chưa kịp chạm mũi khoan xuống đáy biển Phong Lan Dại. Khai thác khoáng sản, tài nguyên trên vùng thuộc chủ quyền VN cũng bị khước từ bởi áp lực đến từ Bắc Kinh. Và hành động chấp hành mệnh lệnh của Bắc Kinh từ phía các lãnh đạo Việt nam mà ở đây là Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy, không phải là sự lơ là mà nó đã có những thỏa thuận làm phương hại đến chủ quyền quốc gia.
Rõ ràng, người Trung quốc được sử dụng NDT ở 7 tỉnh biên giới tự do đã lũng đoạn nền kinh tế VN, làm cho sự lệ thuộc vào Trung quốc ngày càng lớn. Cũng như chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài đến các ‘’đặc khu’’ như Phú Quốc hay Vân Đồn đã tạo hết mọi điều kiện cho người TQ thỏa mãn những ý đồ bá quyền.
Những điều trên đã cho ta thấy rõ điều gì? Mất chủ quyền là một điều không thể chối cãi.
Nếu còn giữ chủ quyền thì tại sao chính phủ VN đuổi RepSol và moi tiền dân 1 tỷ đô la để trả cho họ? Nếu Việt Nam có chủ quyền thì sao phải hủy hợp đồng với Noble Corporation?
Điều đó vẫn chưa thể hiện hết sự hèn hạ của giới lãnh đạo của Việt Nam, khi được báo chí hỏi về báo cáo của Bộ quốc phòng về các phố Tàu hiện diện khắp nơi ở VN, số đất đai bị mất. Bộ quốc phòng đã báo cáo rõ như thế mà Trần Hồng Hà bộ tài môi cùng Tô Lâm bộ công an chối bai bải. Rõ ràng họ biết cả, nhưng dường như có lý do gì đó dân biết cả rồi mà những kẻ này đều im lặng và phủ nhận chuyện đó. Điều này không những hèn hạ trước thế lực ngoại xâm, mà một lần nữa những kẻ này tiếp tay cho việc phố tàu xuất hiện nhiều hơn, đất đai phải bị mất nhiều hơn mới thấy thỏa mãn.
Phải chăng, lãnh đạo VN chúng nguyện làm thân trâu chó cho Bắc Kinh để Bắc Kinh uốn lưỡi cú diều mà xơi từng miếng thịt của Mẹ Việt Nam? Thật khốn nạn thay!
Những kẻ đang nắm giữ vận mệnh của dân tộc mà chúng hùa nhau chung tay xâu xé đất nước, những hành động phản quốc thật khó thể tha thứ. Mặt khác chúng lên truyền thông luôn cao giọng dạy cấp dưới phải yêu nước, phải trong sạch như tổng bí thư, phải cáng đáng công việc như chủ tịch nước. Suốt ngày chúng rao giảng giọng điệu đạo đức, nhưng thực ra chúng sống như...!