Phạm Minh Vũ|
Việc đảng viên Phạm Phú Quốc mới đây bị lộ thông tin có quốc tịch Síp đang làm cho dư luận từ ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Ngỡ ngàng là vì một đảng viên được cho là tép riu như Quốc mà lại có khối tài sản trong tay ít nhất là hàng chục triệu đô la, và từ đó ta bàng hoàng nhận ra, hàng vạn đảng viên cấp cao hơn Quốc nữa, thì tài sản khủng khiếp cỡ nào? Hèn gì, bao nhiêu đầu tư cũng lỗ, bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên không cánh mà bay, chủ quyền ngày càng teo tóp, dự án nào cũng đội vốn hàng chục lần và nó chậm tiến độ cũng theo cái đội vốn ấy, đất đai thì cướp của dân chia cho tư bản đỏ.. Tất cả sự thật ấy đều thể hiện hàng ngày qua sự oán hận của Bà dân oan, bác nông dân, chị gánh hàng rong.
Theo lý lịch của Quốc, vào năm 2013 con trai Quốc đi du học ở Anh Quốc số tiền bỏ ra hàng trăm ngàn đô la, làm cho doanh nghiệp nhà nước lương 5 cọc 7 đồng, tiền đâu mà lắm thế, rồi đến chuyện lộ ra phi vụ tuồn tiền hàng triệu đô la mua quốc tịch Síp. Lâu lâu ta thấy nhiều đảng viên quan chức phát ngôn đến độ ngô nghê mà cũng thật lòng mà nói sự thật nó phủ phàng, Nguyễn Đức Chung, thân làm tướng công an, nâng cao tinh thần chống Mỹ vì đảng dạy đó là thế lực thù địch, vậy mà Anh Chung có mấy đứa con đều tống sang bên Mỹ tất tần tật, như đợt dịch vừa rồi, Anh chung ngộ nghĩnh là bảo là ‘’tôi bảo con tôi ở nhà 3 tháng trữ đồ ăn không đi ra ngoài’’, cái thật tâm chia sẻ chuyện con cái của Chung, mà ta thấy sao nó xót xa trong lòng.
Trong khi các ông các bà đảng viên, tướng lĩnh quan chức xúi cho báo chí viết bài kiểu ‘’tan nát giấc mơ Mỹ’’, lên tiếng lên án bọn tư bản giãy chết, tay phải thì viết sách chửi tư bản ra rả, nhưng tay trái lại cầm hộ chiếu của tư bản. Trong khi các ông bà quan chức đảng lên án chính phủ Mỹ và các nước tư bản để Nhân dân đói khổ thì các ông bà lại đẩy con cháu mình qua đó hết là cớ làm sao. Mà chính ngay khi mồm xoen xoét giọng đạo đức tỏ ra là một vị quan mẫu mực, nhưng các ông bà tìm cách vơ vét, bòn rút, đục khoét ngân sách, ăn chặn để bao trẻ em đi học không có đường đi, không có cầu qua sông phải lội bọc nilon, có nơi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cái đó gọi là đảng là đạo đức là văn minh đó sao?
Sự việc đảng viên Phạm Phú Quốc chối bỏ quê hương để tháo chạy thật xa khỏi thiên đường XHCN để giữ khối tài sản mà Y vơ vét được, cộng với biết bao nhiêu những điều bất công trong xã hội VN, từ Tư pháp hủ bại, Lập pháp coi thường Nhân dân, Hành pháp thì một lũ lú lẫn, đần độn tạo mọi thứ thêm rối loạn.
Công quyền thì hách dịch, công an muốn giết ai thì giết, bọn cướp đất thì muốn cướp ở đâu thì cướp tạo ra hàng hàng lớp lớp dân oan kêu trời không thấu, bọn doanh nghiệp vô đạo đức thì bắt tay với quan chức để trốn thuế, bắt tay với chính quyền tự do hủy hoại môi trường sống làm cho tỉ lệ ung thư cao có tiếng trên thế giới, quan chức thì đưa cả dòng họ vào thay nhau cai trị một vùng riêng để mà xà xẻo xương máu nhân dân, tài sản quốc gia… Tất cả những hệ lụy ấy nó sinh ra trên thể chế độc tài, để ngăn chặn những điều tệ hại trên, Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng thiết chế Tam quyền phân lập là con đường duy nhất để xóa bỏ mọi sự xấu xa ấy.
Vì khi có Đa nguyên chính trị đa đảng đối lập ngoài nó là hình thức của một thể chế dân chủ, mà nó còn là căn bản của một xã hội Văn minh. Lúc đó nguyên thủ quốc gia sẽ được lựa chọn theo ý nguyện của toàn dân thông qua cuộc bầu cử tự do, ai tài giỏi, ai có những chính sách tốt nhất, thuyết phục Nhân dân thì Nhân dân lựa chọn. Nó khác với ông già lú lẫn bị tai biến nhưng vẫn cứ khư khư ôm quyền lực, chưa kể là một tay sai trung thành của Bắc Kinh vô điều kiện. Lúc đó, khi đảng nào nắm quyền cũng phải làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Anh không thể bao che, bịt dư luận hay muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói như VN, vì khi có đảng cạnh tranh sẽ soi từng cái sai, và lên án cái sai ấy, lúc đó muốn tham ô cũng rất khó, muốn làm sai cũng không được. Vì họ là nơi đáng sống, nên quan chức VN mới chạy thục mạng qua Síp hay Âu Châu, Mỹ, chứ đời nào quan chức ở những quốc gia đó lại đó chạy qua VN?
Chẳng trách mới đây dư luận VN lại bức xúc và phẫn nộ với bài viết của Tiến sĩ xây dựng đảng Vũ Thị Nghĩa trên báo Dongnai ngày 21-07 vừa qua. Bài viết ấy Thị kêu rằng VN không cần đa nguyên đa đảng. Chúng ta cũng chẳng lạ gì khi đảng viên cộng sản đều thích kêu gọi VN không cần đa nguyên đa đảng như thế, thậm chí hồi tháng 1-2018, trước Quốc hội và đông đảo nhà báo, ông Trọng phát biểu rằng: “Những đảng viên đòi đa nguyên, đa đảng, từ bỏ XHCN, thực hiện tam quyền phân lập là lạc hậu, bị tác động của bọn phản động, cần phải bị khai trừ ra khỏi đảng”.
Dư luận lúc đó cũng bàn tán dữ dội ý kiến của ông trọng chưa xong thì tháng 7-2018, ông Trọng lại dõng dạc tuyên bố rằng: “Những kẻ đòi dân chủ đa nguyên, từ bỏ CNXH, tam quyền phân lập… đều là bọn bất hảo”.
Miệng lên án những người đòi đa nguyên đa đảng là bất hảo, là thế lực thù địch, phản động, nhưng chính ông ta tạo điều kiện cho đảng viên của mình tham ô, vơ vét tài sản dưới cách cai trị độc đảng như hiện nay. Để rồi, chính đảng viên của ông ta từ ủy viên bộ chính trị xuống địa phương đều muốn làm.. ‘’bọn bất hảo’’ trong đó Phạm Phú Quốc, Trịnh Xuân Thanh, Kim Thoa là một minh chứng không thể sống động hơn.
‘’Không cần đa nguyên đa đảng’’ là chủ trương của đảng cộng sản, thực chất đó là cứu cánh biện minh cho phương tiện mà thôi. Ngụy biện, dối trời lừa dân, các ông không cần đa đảng để các ông tham ô chẳng ai phát hiện, để các ông nổ súng cướp đất chẳng ai phán xét, để các ông tự do quyết định tương lai đất nước cho dù đó là làm nô lệ cho trung cộng phải không? Miệng nói không cần đa đảng, mà đảng viên đua nhau mua quốc tịch ở xứ đa đảng, đó là tiêu chuẩn kép của người cộng sản chăng?
Không cần Đa Đảng nhưng lại cần đa Quốc tịch… Người cộng sản đôi khi thật phức tạp và khó hiểu…!
Đọc thêm: “ai là kẻ bất hảo”
[https://www.facebook.com/100025474742676/posts/410430486482773/?d=n]