Chỉ sang ngày thứ 3 mà viện kiểm sát đã đưa ra mức án 2 tử hình, một chung thân quá gọn ghẽ, trong khi đó dự tính phiên tòa kéo dài 10 ngày:
VKSND Hà Nội đề nghị tòa tuyên tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức. 27 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 15 tháng tù treo đến chung thân. Lê Đình Doanh được đề nghị mức án chung thân. Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến mức án 16-18 năm tù. Nguyễn Văn Tuyển bị đề nghị 14-16 năm tù. 23 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 15 tháng tù treo đến 7 năm tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.
Một vụ án có quá nhiều nghi vấn, nhiều mâu thuẫn từ việc tại sao đang đêm mà kéo về một ngôi làng vốn dĩ bình yên để đột kích bất hợp pháp, lại được quyền nổ súng bắn trực diện vào 2 cụ già có gần 60 năm tuổi đảng, một chết ngay tại chỗ một may mắn vẫn còn sống, để hôm nay tiếp tục hầu tòa, và họ đã tố cáo là bị tra tấn trong trại tạm giam một cách dã man, tàn bạo.
Cho tới cái chết của 3 chiến sỹ công an, nguyên nhân cái chết đến giờ vẫn không ai biết vì theo mô tả của cáo trạng nó đi ngược lại khoa học hình sự, hiện trường thì bị dọn dẹp sạch sẽ một cách quá thô thiển, thậm chí các cơ quan chấp pháp chẳng đếm xỉa gì tới việc thực nghiệm lại hiện trường mà vẫn đòi kết án tử hình cho bằng được. Chết 3 người, nát thây mà sợi dây điện vẫn còn nguyên dưới đáy giếng thì thật không hiểu nổi tại sao?
Đến việc mua 10 quả lựu đạn cũng quá ngây thơ khi các cơ quan cáo buộc cho rằng các bị cáo mua, mà mua trên mạng mới ngây dại. Việc bị cáo nhận mua không loại trừ bị tra tấn bắt nhận là đã mua.
Hành vi của tòa, viện kiểm sát, điều tra từ đầu cho tới phiên tòa mở ra đều cho ta thấy rõ một điều đây là một cuộc hành quyết được mạo danh dưới phiên tòa công khai.
Một cuộc tắm máu dân ta của bọn thực dân áp bức, từ việc phân thây cụ Kình đến đem nông dân Đồng Tâm ra xét xử là để khẳng định thêm một lần nữa chế độ cộng sản là một chế độ man rợ nhất.
Thực dân Pháp chúng xâm lược dân ta, có thể ác, có thể tàn bạo là vì chúng khác sắc dân VN, không cùng chung dòng máu đỏ da vàng, nhưng người Pháp vẫn xét xử một phiên tòa ở đồng Nọc Nạng một cách công bằng và khách quan với thái độ sửa sai. Người Pháp đã sửa sai khi tuyên bản án đối với Dân ”thuộc địa” không cùng chung dòng máu, màu da mà lại được lòng dân khâm phục, thiên hạ hoan hỉ, người cộng sản các ông gọi đó là ‘’bọn thực dân áp bức’’.
Còn cộng sản VN, các ông nhân danh Con Lạc Cháu Hồng để thanh toán đồng bào, đồng chí của mình trong đêm, trên giường ngủ, và bây giờ đào tận gốc trốc tận rễ bằng bản án muốn ‘’tru di tam tộc’’ của người chung dòng máu đỏ da vàng với các ông, thì các ông là bọn gì đây?
Tội ác của người cộng sản phải nói rằng ‘’Trúc Nam Sơn Không ghi hết tội, Nước Nam Hải không rửa sạch mùi’’, một chế độ bất nhân./.