Thuan Van Bui|
Thế nào được gọi là lưu manh, khốn nạn? Đó là cách làm, cách quản trị đất nước của "đảng ta".
Đầu tiên là kiểm lâm, quản lý rừng cấu kết ăn chia với lâm tặc để phá rừng. 100% các vụ lâm tặc phá rừng nguyên sinh là có bàn tay quyết định của kiểm lâm và cán bộ địa phương. Đều là người của đảng cả.
Các dự án phá rừng để làm kinh tế, trồng cây công nghiệp, toàn bộ là do bàn tay của đảng. Quân đội làm kinh tế, doanh nghiệp quốc doanh (trồng điều, cao su, cafe, tiêu... ) làm kinh tế, các doanh nghiệp sân sau, đều được được đảng cho phép phá rừng bán gỗ rồi trồng cây công nghiệp.
Hàng trăm dự án thủy điện vừa và nhỏ, toàn bộ cũng là một tay đảng ta cấp phép để phá rừng, bán gỗ rồi làm thủy điện.
Tất cả các nguyên nhân đó gây ra lũ chồng lũ, gây ra tai ương và tang thương, mất mát cho dân. Và tất cả các nguyên nhân của thảm họa đó, ông trời chỉ góp một nửa, một nửa quyết định là do bàn tay của đảng ta. Nói thẳng ra, đảng góp phần quyết định vào các thảm họa lũ lụt. Đó là khốn nạn lần 1.
Khi có lũ lụt xảy ra, đảng- nhà nước sẽ kể công khi cứu được một phần người dân, nhưng hoàn toàn lờ đi phần lớn người dân tang thương, mất mát vì thảm họa do đảng tiếp tay, góp phần mà có. Đây là sự khốn nạn lần thứ 2.
Khốn nạn thứ 3 là: Hàng năm, quỹ phòng chống thiên tai, lũ lụt đảng đều đè dân, người lao động và doanh nghiệp ra thu hàng chục nghìn tỷ. Nhưng khi có thiên tai, từ kẻ cầm đầu đảng ở trung ương cho đến đám đầu đảng địa phương lại gõ cửa từng nhà để ép buộc từ cụ già đến em nhỏ, từ khố rách áo ôm đến xe ôm thợ hồ hỗ trợ, đóng góp tiếp cho đảng.
Thứ đốn mạt thứ 4 là: Quỹ phòng chống thiên tai, bão lũ hàng năm đảng hốt hàng chục nghìn tỷ, cả ngân sách quốc gia (cũng từ dân nốt) thêm hàng chục nghìn tỷ nữa. Cộng với các khoản đột xuất gõ cửa ép buộc, kêu gọi dân đóng khi có lũ lụt, thiên tai... Tất cả đảng đều không công khai minh bạch, số đến được dân chịu thảm họa là rất nhỏ so với con số mà cán bộ- đảng viên đút túi từ trung ương đến địa phương.
Người dân đã phải cắn răng để nuôi một hệ thống song trùng đảng- nhà nước và nhiều thứ hội đoàn, tổ chức, cánh tay nối dài của đảng. Ấy thế nhưng, khi có thảm họa, hệ thống song trùng và các tổ chức ăn hại đó hoàn toàn vô dụng và bất lực trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn dân trong bão lũ. Đó là điều khốn nạn thứ 5.
Hệ thống song trùng đảng- nhà nước vừa là nguyên nhân chính trong việc gây ra thảm họa, vừa vô dụng, bất lực và ăn hại thêm trong thảm họa. Đẩy trách nhiệm cho dân tự cứu nhau. Cuối cùng, đảng- nhà nước lại bắt đầu suỵt hệ thống báo chí, tuyên truyền, DLV ca tụng công ơn của đảng trong phòng chống thiên tai, cứu dân khỏi chết đuối, chết rét và chết đói. Đó là sự khốn nạn, lưu manh và trơ trẽn đến cùng cực.
Thuan Van Bui