Thực trạng quan hệ giữa CHỦ / TỚ của người Việt ta với nhau ở Berlin này nói riêng và trên nước Đức nói chung là đúng như Phan Hiền tâm sự trên trang Fb. của nàng.
Sự đối xử không đúng luật và kém đạo đức của Chủ đối với người làm công là có thật. Đó cũng là do lòng tham vô đáy của con người bị tiền che lấp đi tất cả. Thỉnh thoảng đây đó mới có được một người Chủ Việt mà ta chấp nhận được.
Khổ vậy, những ông bà chủ này có khi rất yêu CS và CNXH nhưng lại bỏ quê sang đây học lối làm ăn Tư bản để tập cách bóc lột. Mà kiểu BÓC LỘT của họ học lỏm được lại làm cho ông thầy Tư bản "giãy chết" phải gọi bằng cụ. Vì Tư bản phương Tây "bóc lột" còn nghĩ đến TÂM; Còn người Việt theo CN vô thần, nhưng lại có bàn thờ Phật trong nhà.
Họ sống kiểu bầy đàn bắt chước nhau thờ cúng, mà không hề biết chữ TÂM là gì. Chữ Tâm là liên quan đến lòng TỪ BI - Là điều cốt lõi trong Đạo Phật!
Họ chăm thắp hương niệm Phật nhưng mục đích chỉ là để xin xỏ. Họ là Arbeitgeber không những thiện nghệ về sự lợi dụng (Ausnutzung) người làm thuê (Arbeitnehmer) mà còn có âm mưu lợi dụng (ausnutzen) cả Phật!
Ở Việt Nam bây giờ Cộng sản đã biến thành Tư bản đỏ. Trùm Tư bản có khi khoác áo cà sa, ngồi gõ mõ trong Chùa. Mà Tư bản đỏ thể hiện cái tôi của chúng ra thì rất tàn bạo. Tư bản Mỹ và phương Tây chỉ có còn lắc đầu...
Là những người sống ở Đức, chúng ta ước mong Cộng đồng ta có những ông chủ người Việt có đủ tâm, đủ tầm sao cho sáng láng để chúng ta học tập và noi theo. Chứ những ông Chủ chỉ giỏi chộp giật, ""Khoai lang bóc ngắn cắn dài". Lúc nào cũng nghĩ đến Tiền+ Tiền+ Tiền mà quên đi vai trò trách nhiệm của một ông Chủ đối với con người, Xã hội, đối với môi trường và Cộng đồng thì chỉ là những kẻ trọc phú mà thôi! Tiêu chí dựa vào cái xe sang, ngôi Biệt thự lớn thì chưa phải là tấm gương cho ta ngưỡng mộ./.
Nguyễn Doãn Đôn