Istel được bầu làm thị trưởng Felicity vào năm 1986 - hẳn nhiên sẽ là thị trưởng trọn đời của nơi này
Mặc dù xuất thân từ trường đại học danh giá, Istel tin tưởng mạnh mẽ rằng những kiến thức tự học 'có lẽ là phương thức giáo dục tốt nhất'. Ý tưởng đằng sau những dòng mô tả lịch sử ngắn gọn này là chỉ cung cấp vừa đủ thông tin để kích thích sự tìm hiểu của người đọc. Phần lớn các chủ đề, thậm chí cả vấn đề lớn - tối đa chỉ được miêu tả trong vài trăm chữ.
Bà Lee đảm đương phần lớn các việc nghiên cứu và dựa trên những nhà xuất bản danh tiếng như Oxford, Britannica và Larousse. Istel viết phần nội dung, sau đó ông và Lee xem đi xem lại từng câu chữ trước khi chốt lại bản cuối cùng. Một bài viết có tựa đề 'Thời đại thú vị' phải trải qua 59 bản nháp. Một khi nội dung đã sẵn sàng, các thợ khắc chữ chuyên nghiệp bắt đầu làm việc, thường là họ làm việc cật lực dưới ánh đèn dưới bầu trời đêm để tránh cái nóng tàn bạo của sa mạc.
Đi cùng với nội dung, các thợ khắc cũng khắc những hình ảnh minh họa lên những phiến đá cứng.
Bảo tàng không thể trình bày tất cả mọi thứ, cho nên 'anh phải chọn lựa những chủ đề hấp dẫn,' Istel nói.
Ông thường gộp những nội dung liên quan dưới một chủ đề.
Bộ quy tắc Hammurabi và Mười Điều Răn cùng nằm trong mục 'Những Quan niệm đầu tiên về luật pháp'. Quan niệm của nước Mỹ về 'Vận mệnh Hiển nhiên' (ý nói về công cuộc mở mang lãnh thổ của người Mỹ) được trình bày trên một phiến đá có chủ đề 'Khai phá và Mở rộng' cùng với những chuyến thám hiểm của Meriwether Lewis và William Clark.
Một số chủ đề bản thân Istel có sự quan tâm đặc biệt - nhảy dù được dành cho rất nhiều đất - trong khi các chủ đề khác là sự gợi ý của người khác. Bà Lee đã nảy ra ý tưởng trình bày về chủ đề 'Những huy hiệu của nước Mỹ'.
Trào phúng và không ăn nhập
Một số nội dung miêu tả mang tính trào phúng.
Anne Burke
Chẳng hạn như vào năm 1809, Tổng thống Mỹ James Madison đề xuất thành lập vị trí Bộ trưởng Bia. Hamburger chiếm gần 60% tổng số tất cả các bánh kẹp thịt được tiêu thụ. Con gấu xám trên lá cờ tiểu bang có tên là 'Cộng hòa Gấu' của tiểu bang California 'trông giống lợn hơn là gấu'. Một chàng cao bồi Viễn Tây điển hình 'thường cách quán bar hay người phụ nữ gần nhất hàng trăm dặm'. Nút tắt âm của TV mà Istel xem là 'một trong những phát minh vĩ đại nhất thế giới' cũng được đề cập đến.
Istel hướng đến sự khách quan và là một người khá khắt khe về tính chính xác. Nhưng do ngay cả một số nguồn khả tín nhất cũng còn không đồng ý về một số điểm, đó là một thách thức khó khăn. "Câu trả lời là: anh phải làm tốt nhất trong khả năng của mình," Istel nói.
Mùa hoạt động chính thức của bảo tàng là vào những tháng mát mẻ. Từ sau Lễ Tạ Ơn (ngày thứ Năm thứ tư của tháng 11) cho đến hết tháng Ba, du khách có thể tham gia vào những tua tham quan 15 phút do một vị giáo sư tình nguyện hướng dẫn, xem một đoạn băng ngắn về bảo tàng và ăn cái gì đấy tại nhà hàng nhỏ.
Vào những ngày còn lại trong năm, bảo tàng cũng mở cửa nhưng chỉ dành cho những du khách tự đi không có hướng dẫn.
Anne Burke
Mảnh đất của Istel cũng được điểm xuyết bằng những tác phẩm nghệ thuật dường như chẳng ăn nhập với thứ gì cả nhưng lại tạo ra sự vui nhộn.
Một đoạn dài 25 bộ của chiếc cầu thang gốc hình xoắn ốc của Tháp Eiffel vươn lên không ăn nhập gì vào bầu trời sa mạc. Một bản sao điêu khắc bằng đồng của 'Cánh tay Thượng đế' của họa sỹ Michelangelo, được lấy ra từ bức vẽ trên trần của Nhà nguyện Chapel ở Vatican, làm thành một chiếc đồng hồ mặt trời.
Ngoài ra cũng có một kim tự tháp rỗng bằng đá granite hồng cao 21 bộ mà bên trong có một tấm bảng kim loại đánh dấu điểm trung tâm thế giới.
Với mức phí là 2 đô la ngoài mức vé vào cửa bảo tàng thông thường là 3 đô la một người, du khách sẽ được cấp giấy chứng nhận là đã đứng ở ngay điểm trung tâm thế giới.
Vẫn tiếp tục được mở rộng
Thành phần cao nhất và ấn tượng nhất ở khu bảo tàng này là một nhà nguyện nhỏ màu trắng tọa lạc trên một ngọn đồi cao 35 bộ rất nên thơ.
Istel không phải là người thật sự tin vào tôn giáo, nhưng ông nghĩ rằng đặt vào đấy một nhà nguyện là phù hợp không vì lý do nào khác hơn là 'để giữ cho chúng ta cư xử cho đúng đắn.'
Istel và Lee sống bên cạnh bảo tàng trong một ngôi nhà dễ thương, tràn ngập ánh sáng với những chiếc cửa sổ lớn nhìn ra những ngọn núi màu sô cô la.
Trong nhà có một thư viện chất đầy những quyển sách bọc da và một cây đàn dương cầm để cho bà Lee chơi. Istel mời khách những thức uống sủi bọt - rượu nếu họ thích - trong những chiếc cốc pha lê.
Istel lên kế hoạch cho bảo tàng và tất cả những thứ xung quanh. Tuy nhiên, khi giờ đây ông đã gần 90 - ông không có kế hoạch hoạt động chậm lại.
Bảo tàng này còn lâu mới hoàn tất. Hàng chục những phiến đá granite còn trống đang chờ đợi nội dung và hình ảnh minh họa. Ngoài ra cũng có một biển chỉ đường cao tốc sẽ được dựng lên và công việc không bao giờ ngừng nghỉ là theo dõi hết những nhận xét trên mạng. Istel phản hồi từng lời nhận xét - thậm chí những nhận xét hẹp hòi nhất - với sự lịch thiệp không bao giờ cạn.
Nếu cư dân của các hành tinh khác một ngày nào đó thật sự đến thăm bảo tàng, Istel cũng không có gì là quá ngạc nhiên.
Ông tin rằng một ngày nào đó con người sẽ lên sinh sống trên những hành tinh khác và cuối cùng là các vì sao, do đó không phải là không có khả năng một lúc nào đó họ sẽ về lại Trái Đất.
Một phiến đá granite có khắc một dấu hỏi lớn bên cạnh dòng chữ sau:
"Cầu mong cho những hậu duệ nhiều đời sau, có lẽ đang ở rất xa Trái Đất, hãy nhìn nhận lịch sử chung của chúng ta với sự hiểu biết và thiện ý."
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.