Vâng, cho đến bây giờ, mọi người càng thấm thía rằng không bao giờ có thể ngủ yên trên thành quả nhân văn mà chúng ta đã đạt được. Những con rắn hổ thường vẫn cuộn mình sau những lớp lá lót ổ mềm mại thấm máu của mẹ chim câu để ấp ủ đàn con của mình. Rắn chỉ chờ khi chim mẹ tạm rời tổ để nuốt chửng những chiếc trứng ngọt ngào.
„Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại“:
Ngày 20.1.2017, Donal Trupm tuyên thệ: „Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại“. „Chỉ có nước Mỹ, nước Mỹ trên hết“ ...Điều này khiến nhiều người rất cảm kích. Tôi tin rằng ông thành thật khi tuyên thệ điều này.
Trump hứa tăng trưởng kinh tế, đem lại việc làm cho những tầng lớp thấp, thiệt thòi của nước Mỹ và ông ta đã dành phần lớn bài phát biểu của mình để công kích, phủ nhận một cách hết sức mỵ dân và thiếu trung thực những thành quả mà nước Mỹ đạt được dưới sự nỗ lực của các tổng thống tiền nhiệm. Những hành động đầu tiên của ông là lật ngược lại rất nhiều cam kết của nước Mỹ, loại trừ gần như tuyệt đối những người không cùng phe bất kể tài năng và những đóng góp quan trọng của họ, phỉ báng ngay cả CIA, FBI... và báo chí tự do ngôn luận, nhạo báng cả người tàn tật và người thua trong cuộc tranh cử...
Đối với những người vẫn tin vào nền dân chủ Mỹ, đây là ác mộng. Mặc dù với một Trump thất thường khó đoán, người ta vẫn hy vọng rồi ông ta sẽ tự học hỏi và điều chỉnh, rồi ác mộng sẽ bay đi.
Mơ ước ấy đạt được thì hay lắm nhưng có thể rất xa vời.
Ông được nhiều người đặt hy vọng vào tài hùng biện cũng như năng lực cạnh tranh và những lời hứa của ông – một tỉ phú và ngôi sao truyền hình thực tế. Nhưng nước Mỹ chưa bao giờ bị phân rẽ như thế và vô số người khóc trong lo âu và tuyệt vọng nhưng không được lắng nghe. Tuyết giá se sắt hơn trên nước mắt và trong tim nhiều công dân. Vô số người đã xuống đường phản đối, với khẩu hiệu: „Donal Trump không phải là Tổng thống của tôi!
* Lời tuyên thệ thành thật của Hitler
84 năm trước, Ngày 30.01.1933, A. Hitler -Thủ lĩnh đảng Công nhân quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức – một đảng hết sức thiểu số, bỗng lên tuyên thệ làm Thủ tướng. Chẳng ai đoán trước được điều đó.
Hitle tuyên bố đầy xúc cảm và hùng biện: Phục hồi đế chế Đức- cũng tương tự „làm nước Đức vĩ đại trở lại“, chẳng khác nào tuyên bố „hiện thực hóa giấc mơ Trung Hoa“ hoặc „làm nước Mỹ vĩ đại trở lại“ ,..Ai bảo rằng những tuyên bố đó không thành thật!
Nhưng, từ những khát vọng cháy bỏng đó, với một lòng yêu nước thành thật khởi thủy, nhưng với sự phân biệt chủng tộc, với trình độ xuất phát số 0 về kinh nghiệm điều hòa chính trị và tài năng hùng biện, Hitler đã mang đến thảm họa khủng khiếp với thế giới.
Bằng tài năng hùng biện, ý chí sắt đá, vô tình và tàn nhẫn, ông ta đã kích động giấc mơ khao khát kinh tế phục hồi và cải thiện đời sống của người Đức. Bằng cách công kích và phủ nhận những thành quả và giá trị nhân văn của người Đức, hủy diệt những người mà ông ta cho rằng không ưu tú hoặc không cùng chủng tộc, cùng phe phái, ông ta đã chiến thắng.
Khi nắm quyền, bằng cái lưỡi hùng biện độc hại, ông ta đã đầu độc nước Đức bằng tư tưởng. Ông ta siêu tài tình trong việc biến nước Đức và người Đức, vốn tài năng và nhân hậu, thành những kẻ hủy diệt thản nhiên hàng triệu đồng loại trong những lò hơi ngạt. Nên nhớ, ông ta là thủ lĩnh của Đảng Công nhân quốc gia Xã hội chủ nghĩa. Ông ta đã trưng ra tấm biển quyến rũ những tầng lớp ít học và thiếu may mắn để lấy đủ phiếu của họ, đủ để lên nắm quyền rồi phản bội họ, phản bội nước Đức và phát động chiến tranh xâm lược, tàn sát vô số người trên thế giới.
Vậy mà sau khi Hitler chết, chỉ trong một thời gian ngắn thoái khỏi chế độ độc tài phát xít, người Đức đã phục hồi mọi mặt một cách thần kỳ và đã có những chuỗi hành động lâu dài nhân văn vào hàng nhất thế giới, như ngày nay, dưới quyền của Thủ tướng Merkel mà chúng ta đã thấy. Vô số kẻ diệt chủng đã tan biến vào bóng tối, để cho nền nhân văn được hát ca như một phép lạ khi thể chế độc tài bị xóa bỏ và những người tài năng, nhân đức được nắm quyền xây lại đất nước họ.
Ai là những kẻ giỏi tuyên thệ làm kích động lòng người nhất thế giới? Đó là những kẻ có khuynh hướng phát xít và độc tài. Chúng ta đã thấy những Stalin, Lê nin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh của thế kỷ trước. Chúng ta lại đang thấy Tập Cận Bình với „Hiện thực hóa giấc mơ Trung hoa“, vói Putin đã tỏ lòng yêu thương nước Nga thế nào. Chúng ta đang thấy một Dutert đang ngang nhiên hùng hổ giết người Philipin tàn bạo đến thế nào và tỏ lời ca ngợi phát xít. Chúng ta đang thấy một tổng thống Thổ nhĩ kỳ đang hành xử theo khunh hướng độc tài và ngợi ca phát xít. Chúng ta đã thấy tại VN dân chúng đã khốn khổ và bị bội phản lâu dài gần cả trăm năm dưới những khẩu hiệu và những tuyên thệ mỵ dân bằng lý tưởng vì dân tương tự Đức quốc xã. Ngay trong lòng châu Âu nhân văn và nước Mỹ, những đảng cực hữu phân biệt chủng tộc bắt đầu nhe nanh múa vuốt với giọng lưỡi ve vuốt lòng hãnh tiến dân tộc và không có gì đảm bảo rằng họ chắc chắn thua trong một cuộc bầu cử dân chủ.
Quần chúng dân trí thấp và thực dụng: điểm đến đầu tiên và sự bội phản:
Tại sao vậy? Vì sao nhiều giá trị nhân văn mà loài người đã trải vô số hy sinh để xây dựng nên bỗng bị phá hủy tan tành bởi một vài kẻ phát xít, độc tài, kẻ mỵ dân siêu hùng biện, một kẻ mafia siêu thao túng và kích động chiến tranh?!
Và nhân loại đã và sẽ còn làm mồi cho những kẻ tham lam, ích kỷ, hèn mạt. Nhân loại sẽ còn đem máu và nước mắt mình làm giàu cho đám tỉ phú chuyên nghề kích động chiến tranh để buôn bán vũ khí siêu lợi nhuận? Vì sao chồng chất bao giễu cợt đắng cay lên bản thể vốn rất mong manh của loài người!
Có nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta có thể kiểm nghiệm rõ ràng rằng, đông đảo dân chúng có dân trí thấp, thực dụng, tầm nhìn ngắn, chỉ nhìn thấy việc làm và kinh tế, đã sẵn sàng tin vào sự dối lừa và kích động của những kẻ độc tài. Họ sẵn sàng đứng lên làm công cụ, đem xương máu mình ra chiến đấu cho những kẻ đó, và việc dễ làm nhất là tặng cho chúng những lá phiếu bầu. Khi bầu cho những kẻ đó, điều trước hết quyến rũ đám đông ấy là cảm khoái hả hê của sự trả thù lên chính quyền hiện tại, dù chính quyền đó thậm chí đang rất dân chủ và bảo vệ quyền lợi của họ.
Khi kẻ độc tài lên nắm chắc chính quyền, việc đầu tiên chính quyền ấy làm là phản bội lại chính tầng lớp quần chúng ấy, vì đây là tầng lớp dễ bị tổn thương và lừa gạt nhất. Hơn nữa, họ rất đông đảo. Thủ đoạn của nhà độc tài là nắm dạ dày và yết hầu của tầng lớp bạo lực „cách mạng“, bây giờ thì là thời đại bạo lực bằng lá phiếu. Kiềm chế bằng chính sách, không cho họ sống tử tế với quyền con người nhưng cũng không để họ chết đói thực sự để dễ bề thao túng. Đó là thủ đoạn rất cũ nhưng chưa bao giờ không hữu hiệu của những kẻ độc tài.
Khi kẻ độc tài đi ngủ:
Vâng, cho đến bây giờ, mọi người càng thấm thía rằng không bao giờ có thể ngủ yên trên thành quả nhân văn mà chúng ta đã đạt được. Những con rắn hổ thường vẫn cuộn mình giấu cái đầu nó sau những lớp lá lót ổ mềm mại thấm máu của mẹ chim câu đang ấp ủ đàn con của mình. Rắn chỉ chờ khi chim mẹ tạm rời tổ để nuốt chửng những chiếc trứng ngọt ngào.
Trước đây tôi chỉ phải cầu nguyện và hành động cho VN, rồi cho nước Đức, nhưng buồn thay, đến năm 2016 và 2017, tôi lại phải cầu nguyện và hành động cho nước Mỹ, dẫu biết rằng lời nguyện cầu và việc làm của mình quá nhỏ bé, chỉ là một hơi thở nhẹ.
Lẽ nào những người lương thiện khốn khổ chỉ còn một cách là cầu cho kẻ độc tài đi ngủ và hắn đừng bao giờ thức dậy nữa?!
Không, những kẻ độc tài, phát xít cũ hay tân phát xít hay có khuynh hướng phát xít thường lại rất ít đi ngử. Rất nhiều kẻ trong số đó thành thật tin rằng mỗi lần gã ngủ dậy là một lần ban thưởng cho thiên hạ sự vĩ đại của gã và nhân loại phải được vô số hồng ân của Chúa thì mới được hưởng sự dẫn dắt của một kẻ như gã. Hậu quả là mỗi ngày thức dậy của mỗi kẻ độc tài là một ngày tàn phá, một ngày hủy diệt kẻ khác cho tham vọng.
Tại sao tôi lại phải ước mong ác mộng không là sự thật với nước Mỹ qua bàn tay tổng thống tân cử? Tại sao tôi lại phải ước mong những cử tri của nước Đức phải thông minh và sáng suốt để bảo vệ và lựa chọn, giữ lại cho họ nguyên thủ tài năng và nhân văn như Merkel để bảo vệ Đức và châu Âu? Và đương nhiên, cho VN tôi thoát khỏi những kẻ độc tài bán nước?
Vì cầu nguyện, ước mong và hành động cho đến chết vì nền nhân văn và tự do, đó là điều ít nhàm chán nhất và trách nhiệm nhất mà khi đi qua thế giới này chúng ta nên làm, dù mỗi người chúng ta cũng chỉ mong manh như một hơi thở nhẹ.
Tôi tiếc cho những kiếp đi qua cuộc đời này mà câm lặng trước nỗi đau đồng loại, chỉ chăm chăm cúi xuống nhìn chiếc bụng và ngón chân cái của mình. Tôi cảm tạ những người VN và những nhân sinh khác trên thế giới đã dám thở hắt ra nỗi phẫn nộ của mình và hành động. Vì cuộc sống vẫn luôn cần góp lấy vô số những hơi thở của nhân sinh để tạo nên những cuồng phong thổi bay đi những kẻ độc tài và phát xít ngay từ trứng nước.