Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua.
Tháng 10 vừa rồi đánh dấu 1 năm tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Rất nhiều người, đặc biệt là dân Hà Nội và các cựu bộ đội, còn sôi sục bực tức về thái độ và cách hành xử của giới lãnh đạo đảng đối với tang lễ của ông. Một thái độ mà họ cho là giả nhân giả nghĩa. Lãnh đạo đảng chính thức gọi là "quốc tang" và lãnh đạo Hà Nội cũng xì xụp vái lạy nhưng đoàn xe tang chưa ra khỏi ranh giới Hà Nội, chưa tới cả sân bay Nội Bài, thì cờ tang và mọi thứ liên hệ đến tang lễ đều được lệnh phải gỡ xuống lập tức. Lý do đưa ra là để đón tiếp thủ tướng Trung Quốc. Cho đến nay, những vị bất bình vẫn không thể giải thích được tại sao một nước đang có "quốc tang" mà nhà cầm quyền không thể đề nghị hay thỉnh cầu hay ngay cả "lạy lục" khách nước ngoài hoãn giờ đến lại chỉ 24 tiếng để tang lễ được cử hành cho ra hồn. Và ngược lại, nếu biết trước ngày giờ đón khách thì tại sao lãnh đạo đảng không cho tang lễ tướng Giáp diễn ra sớm hơn 24 giờ. Nhiều người được thuyết phục đây là sự cố ý để giới hạn uy tín và ảnh hưởng của tướng Giáp, y như lúc ông còn sống.
Có lẽ vì sự ấm ức đó mà trong ngày giỗ đầu vào tháng 10 năm nay, từ sáng sớm đã có nhiều người đến viếng trước nhà dù gia đình tướng Giáp không có kế hoạch tổ chức giỗ đầu cho ông tại nhà. Nhiều người mang hoa đến đành phải để lên một bàn đặt ở phía ngoài. Khi số người đến quá đông, gia đình tướng Giáp quyết định mời mọi người vào viếng bên trong nhà.
Nhưng một sự kiện trái ngược khác cũng diễn ra gần như cùng lúc ở Hà Nội. Vào tháng 9.2014, báo chí quảng cáo rầm rộ bộ phim “Sống cùng lịch sử” do nhà nước Việt Nam đổ vào đến 21 tỷ đồng để thực hiện. Vẫn theo làng báo chí công cụ thì cuốn phim được Ban Tuyên Giáo bảo là để ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ và tướng Giáp. Tuy nhiên, tại cả hai nơi trình chiếu tại Hà Nội, rạp Kim Đồng và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, gần như không một ai đến xem trong suốt mấy tuần liền và cuốn phim đã được nhanh chóng lôi xuống.
Có phải vì dân chúng ghét tướng Giáp nên tẩy chay cuốn phim không? Câu trả lời hoàn toàn ngược lại. Một số cựu chiến binh tại Hà Nội cho biết: chính vì muốn bảo vệ thanh danh của tướng Giáp mà mọi người không tham gia vào trò làm phim để bóp méo lịch sử này. Các vị này còn dẫn chứng cuốn phim về vua Lý Thái Tổ lại sặc mùi Trung Cộng trong dịp kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long. Và càng nhớ cái văn thư xua đuổi xe tang tướng Giáp để đón khách Tàu mới năm ngoái, họ hoàn toàn không tin vào ý định "ca ngợi tướng Giáp" của lãnh đạo đảng. Đặc biệt với sự xuất hiện của các cuốn sách Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, và gần đây nhất là cuốn Đèn Cù của Trần Đĩnh, ít ai còn không biết tướng Giáp đã bị mấy thế hệ lãnh đạo đảng đẩy ra khỏi chính trường từ giữa thập niên 1960 và liên tục tìm mọi cách làm nhục để hạ uy tín của ông, mà hèn hạ nhất là buộc ông phải nhận chức Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia Dân Số và Sinh Đẻ Có Kế Hoạch.
Thế là mọi người bảo nhau không đi làm khán giả cho cuốn phim có xác suất cao vừa gian vừa dối đó. Và sự nghi ngờ của họ hóa ra khá chính xác. Vì chỉ vài tuần sau khi cuốn phim được âm thầm cất đi, người ta thấy xuất hiện bức thư của bà Bảy Vân, vợ hai của cố Tổng Bí Thư Lê Duẫn. Nói cách khác, bức thư được phóng ra để làm cái công việc mà cuốn phim đã không làm được.
Bà Bảy Vân, hơn 80 tuổi với nét chữ ký run rẩy và đang bị đủ loại bệnh kinh niên, nhưng lại có thể ngồi đánh máy một lá thư dài mười mấy trang với những lời lẽ cay độc để tấn công tướng Giáp, từ việc cố chứng minh ông làm gián điệp cho thực dân Pháp; đến việc tố cáo ông chiếm đoạt nhiều công lao của người khác để thỏa mãn lợi ích cá nhân; đến các dẫn chứng ông là kẻ hèn nhát nhu nhược trong chiến đấu và lãnh đạo;…để đi đến kết luận tướng Giáp là người có tội, và thỉnh cầu lãnh đạo không cho ai được phép gọi ông là "anh hùng dân tộc".
Ai cũng biết bức thư ngỏ gởi lãnh đạo này là nỗ lực của cả một phe cánh mà bà Bảy Vân chỉ là mặt tiền. Nhưng câu hỏi là lý do gì khiến nhiều người lo lắng tới độ phải đẩy bà vợ ông Lê Duẫn ra làm vũ khí để bắn hạ uy tín một ông tướng đã chết như thế?
Câu trả lời khá rõ và gọn: Đại Hội Đảng XII.
Như công luận đang thấy. Cuộc chạy đua vào các ghế thượng tầng lãnh đạo đảng CSVN đã bắt đầu, dù Đại Hội Đảng XII đến tháng 1.2016 mới khai mạc. Các vụ giành giật nhau xuất ngoại - khó giải thích lý do ngoại trừ để gia tăng tư thế cá nhân - đã trở nên quyết liệt:
- Một ông Phạm Quang Nghị, chẳng có vai trò gì trong chính phủ, bỗng nhiên đẩy Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ra lề để ông sang Mỹ, bất kể ông Minh đã được Ngoại Trưởng Mỹ mời gặp để bàn chuyện Giàn Khoan 981;
- Một ông tướng công an Lê Hồng Anh, không ở hàng tứ trụ, bỗng nhiên đại diện toàn đảng sang yết kiến Tập Cận Bình xin "được khai thác chung tại Biển Đông";
- Một tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, không có vai trò gì về kinh tế, lại dẫn một ông thứ trưởng quốc phòng là Nguyễn Chí Vịnh sang Nam Hàn ký kết hợp tác tài chính. Không lẽ để mai mốt phủi nợ với lý do chữ ký không có hiệu lực vì không đúng chức năng?
- Một thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn vợ đi Ấn để bắt tay chung chung, và đi Âu chẳng biết để làm gì;
- Nhưng đáng kinh ngạc nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh dắt theo 12 tướng khác sang chầu Bắc Kinh để khẳng định sự thần phục.
- Đó là chưa kể những chỉ dấu như ứng viên sáng giá trong những năm trước, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban nội chính Trung Ương, chấp nhận bỏ cuộc chạy đua từ sớm và cấp tốc xin đi Mỹ chữa bệnh. Một số nguồn tin cho biết ông mắc bịnh ung thư máu vì bị đầu độc bằng chất phóng xạ.
Trong cuộc chạy đua quyết liệt trong những tháng tới, đang có nhiều nỗ lực trong hàng ngũ đảng viên muốn chấm dứt chính sách nhu nhược và lệ thuộc vào Bắc Kinh của giới lãnh đạo hiện nay. Họ muốn đề cao lại hình ảnh của tướng Giáp, đặc biệt những cảnh báo của ông về mối họa cho phép công nhân Trung Cộng trá hình lên ’nóc nhà Đông Dương’ và ý đồ xâm lược tiệm tiến của Bắc Kinh. Các đảng viên này cũng muốn đề cao lại vai trò của quân đội trong việc bảo vệ đất nước chống ngoại xâm và sẽ ủng hộ các ứng viên nghiêng về khuynh hướng "Thoát Trung".
Hiển nhiên, nhiều nhân vật lãnh đạo hiện nay đang lo sợ hàng ngũ đảng viên sẽ tận dụng hình ảnh và quan điểm của tướng Giáp để làm bộ mặt thân Bắc Kinh của giàn lãnh đạo thêm xấu xí hơn nữa. Nhưng điều họ lo nhất là chính một vài cá nhân đang đứng trong hàng ngũ lãnh đạo hiện nay sẽ xé rào, chiêu dụ hàng ngũ đảng viên, dùng hình ảnh tướng Giáp để lấy điểm cho riêng mình, và quay lại đánh hàng lãnh đạo thượng tầng. Họ cũng sợ sự ngưỡng mộ tướng Giáp sẽ góp phần kích động lại sự sôi sục trong dân chúng về việc mất dần chủ quyền đất nước; sợ thành phần quân đội đang căm hận vì bị lãnh đạo đảng buộc phải quì gối lạy Bắc Triều, mà đau đớn nhất là phái đoàn 13 ông tướng sang quì lạy Bắc Kinh nêu trên, cho báo chí và lãnh đạo Tàu bêu rếu.
Hiển nhiên, Bắc Kinh cũng rất lo âu về hiện tượng Võ Nguyên Giáp và sẽ tìm mọi cách triệt hạ các tiếng nói nương theo hình ảnh tướng Giáp kêu gọi thoát Trung. Nhiều người tin rằng một trong những chỉ dấu rất rõ ý đồ của Bắc Kinh là việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cứ nhất định phải đến Việt Nam vào đúng ngày đưa tang tướng Giáp.
ooOoo
Khác với các lãnh tụ như Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, dù đã bị đẩy ra khỏi chính trường cả hơn nửa thế kỷ qua và nay đã quá cố, dấu ấn của tướng Võ Nguyên Giáp trước thềm Đại Hội XII Đảng CSVN vẫn đang càng lúc càng đậm nét ... bất kể sự lo âu và giận dữ của những người lãnh đạo hiện nay.