Nỗi buồn nước Việt!

 
Nếu ai có về dọc bờ biển VN thì mới thấy, cảnh thuyền thúng úp phủ lên đầy lớp bụi cát, những con thuyền neo đậu chưa hẹn ngày ra khơi.
 
Những ai đã từng lên Sapa, Đà Lạt hay Phú Quốc trước đây, thì bây giờ, chắc có lẽ sẽ thất vọng khi những công bạt ngàn những cánh rừng thông hay bãi cát trắng xinh đẹp đều bị băm nát, bị khoanh vùng, họ cắm lên đó những khu nghỉ dưỡng mà phục vụ cho tầng lớp có tiền.
 
Ta đi ngang qua những vùng đất canh tác lâu đời của những người nông dân, trong đó Dương Nội, vườn Rau Lộc Hưng, Long Hưng Thủ Thiêm và mới nhất là Đồng Tâm là điển hình để thấy, một đống tang thương vây bám những mảnh đời những số phận con người sinh ra và lớn lên trong một xã hội, mà nơi đó thể chế chính ra trị ngang nhiên xua quân về nổ súng sát hại dân lành để cướp đất. Một điều khủng khiếp với xã hội văn minh mà trở thành như đặc sản của đường lối và chính sách của đảng cộng sản.
 
Thuyền úp thúng bởi vì các nhà máy độc hại mọc lên, ngang nhiên xả thải chất độc dân kêu cứu nhưng quan thì làm ngơ. Vụ xả thải Formosa (Hà Tĩnh) hay xỉ than Vĩnh Tân (Bình Thuận) cũng là những nguyên nhân cắt ngang chén cơm của ngư dân. Trong đó thêm một nguyên nhân, là nhiều ngư dân cũng lo sợ khi họ ra khơi bị “tàu lạ” cướp và đâm chìm và kể cả sát hại trong vùng biển thuộc chủ quyền VN, nhưng phía nhà cầm quyền không có động thái bảo vệ nào.
 
Biển hết, rừng núi đã cạo trọc, đại đa số nhân dân VN bị đẩy vào một con đường nơi đó cửa vào là cửa tử và lối thoát đã bịt kín.
 
Những ngày này, người ta thấy cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, đầy đường, để phơi bày cho thiên hạ thấy cái vĩ đại của “đảng ta” vì có công “giải phóng” và đuổi Mỹ.
 
Nhưng, hình ảnh mà nhân dân Móng Cái hoá thân thành cửu vạn để xếp hình hài chữ S như thế thì đảng lại giấu giếm. Không có sự vĩ đại nào hay tự hào ở đây!
 
Một chế độ đã dùng sự cai trị bằng nhà tù và bạo lực, ngang nhiên cướp đoạt tất cả tải sản quốc gia để làm giàu cho một nhóm người đảng viên. Còn nhân dân thì khổ ải nghìn trùng mà không một sự vĩ đại nào đoái hoài tới.
 
46 năm qua, ngày cuối tháng 4 có thể là ngày “giải phóng” của bên thắng cuộc, ngày giang sơn thu về một mối, nhưng cho tới bây giờ, Nam-Bắc đều chung một mối tủi hờn.


Người VN nào nhìn hình ảnh này, liệu có dám tự tin rằng VN là một quốc gia vĩ đại?
 
Gia sản của quan thật vĩ đại thì đúng hơn...!